Sinh nhật hai mươi tuổi, Giang Khắc một mình lặng lẽ trải qua trong căn phòng trọ.
Người bạn cùng phòng về quê nghỉ hè, anh vẫn đi thực tập ở một công ty IT. Tan làm trở về căn phòng trọ vắng tanh, anh tự nấu cho mình một tô mì, còn đặc biệt tráng thêm một quả trứng.
Đặt tô mì lên bàn làm việc, vừa ngồi xuống, trong đầu Giang Khắc lại hiện lên hình ảnh của Đường Diệc Ninh.
Và cả đêm hôm ấy – cái đêm đầy hoang đường đó.
Sau cơn bão, Tiền Đường lại quay về trạng thái như chiếc lồng hấp: oi bức và ngột ngạt. Phòng trọ của Giang Khắc có một chiếc điều hòa cũ kỹ, chỉ có chức năng làm lạnh đơn giản, mùa đông thì không dùng được, mùa hè mở lên thì ồn ào, mà hiệu quả thì vô cùng tệ.
Anh vừa ăn mì vừa nghe tiếng điều hòa ồn ào, mồ hôi vã ra khắp mặt, lòng không hiểu sao lại thấy bức bối, bất an.
Cụ thể đêm đó xảy ra điều gì, cảm giác ra sao, anh cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết mình đã làm chuyện có lỗi với Đường Diệc Ninh – với một cô gái, đó là chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Cô ấy lúc đó khóc nức nở trong lòng anh, nói "đau". Giang Khắc không nhớ mình đã dỗ dành cô thế nào. Lúc ấy đầu óc trống rỗng, cơ thể như bị bản năng điều khiển, chỉ nghĩ đến việc chiếm lấy cô.
Từ hôm đó đến nay, Đường Diệc Ninh không liên lạc gì với anh, mà anh cũng không dám tìm cô. Trong đầu anh cứ lặp lại cảnh sáng hôm ấy, khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784780/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.