Sau khi lễ truy điệu kết thúc, Giang Khắc và Đường Diệc Ninh chuẩn bị rời đi. Hai người không có xe, định ra cổng bắt taxi thì Giang Nhạc Hà gọi với theo:
— Tiểu Khắc! Hai đứa định đi đâu đấy? Để ba lái xe chở về.
Sau lời nhắc nhở của dì Thẩm, Giang Khắc lập tức cảnh giác, đáp ngắn gọn:
— Thôi, bọn con về khu thành Tây, không tiện đường.
— Không sao đâu, vòng một chút là được mà. — Giang Nhạc Hà nở một nụ cười gượng gạo, vừa nói vừa đi tới. Giang Khắc liếc nhìn sang thì thấy Trịnh Phức Linh đang đứng cách đó không xa, bà đang nhìn về phía anh. Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, bà lập tức quay mặt đi.
Giang Khắc dứt khoát, không muốn bị dây dưa thêm, chủ động hỏi:
— Ba gọi con có chuyện gì không?
Giang Nhạc Hà không biết con trai đã nghe chuyện trong nhà, nhất thời lúng túng, lắc đầu chối:
— Không có… chỉ là lâu rồi không gặp, ba muốn hỏi xem dạo này con với Tiểu Đường sống sao rồi.
— Cũng bình thường thôi. — Giang Khắc nắm tay Đường Diệc Ninh, nói thẳng — Nếu không có chuyện gì thì tụi con về trước.
— Khoan đã, đừng vội đi! — Trán Giang Nhạc Hà bắt đầu đổ mồ hôi, vẫn không biết nói sao cho trôi, đành quay lại gọi vợ:
— Phức Linh, em lại đây nói với con đi.
Lúc này Trịnh Phức Linh mới uốn éo bước tới. Bà khác hẳn Thẩm Oánh Thật— dù đã 56 tuổi nhưng vẫn giữ được dáng người cao gầy, khuôn mặt được chăm chút kỹ càng, không thấy rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784787/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.