Từ sau ngày đó, bởi vì vết thương nứt ra nghiêm trọng dẫn đến chảy máu nên Hứa Vy Lương lại hôn mê mất mấy ngày.
Sau khi tỉnh lại, cô lại giống như người bình thường, ngày nào cũng đến phòng giữ ấm để thăm đứa bé mình mới sinh.
Một cục mềm mại nho nhỏ, khuôn mặt vẫn chưa phát triển có chút nhăn nhó, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy được những đường nét anh tuấn.
Mỗi lần đến lúc này, Hứa Vy Lương trút bỏ tất cả sự kiên cường và bướng bỉnh, đáy mắt đen nhánh của cô chỉ còn lại sự dịu dàng và yêu thương.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu được, cái gì gọi là sự vĩ đại của người mẹ.
Hóa ra nhìn thấy nó, là cảm giác như được nhìn thấy cả thế giới.
“Tiểu Bảo, con mau lớn nhé, mẹ sẽ dành tất cả những điều tốt nhất cho con...” Lúc xung quang không có người thì cô luôn thích nói chuyện với Tiểu Bảo, nhưng phần lớn thời gian Tiểu Bảo đều ngủ, số lần có thể phản ứng lại với cô không nhiều.
Hoàng hôn buông xuống, trợ lý của cô đột nhiên gọi điện thoại cho cô.
“Hứa phó tổng, tôi nhận được một vài thông tin, Tam thiếu gia gia dẫn một người phụ nữ đến khách sạn Tứ Quý thuê phòng. Mà vừa thuê là thuê liền một tháng, nguồn tin rất đáng tin cậy.”
“Hứa Uyển?”
“... Từ đây có thể thấy người đăng kí nhận phòng chính là cô ta.”
Ngón tay xanh xao của Hứa Vy Lương xoa lên khuôn mặt của Tiểu Bảo, viết thương ở bụng vẫn còn đau âm ỉ. Hôm đó, bóng lưng dứt khoát trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-em-the-gioi-khong-co-anh/559189/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.