Lúc Hứa Vy Lương cầm một bộ vest mới tinh đã được ủi phẳng phiu đến đồn cảnh sát thì đã có một đám phóng viên nhận được tin tức đang ngồi xổm canh giữ ở bên ngoài cửa cục cảnh sát rồi.
Thấy cô xuống từ chiếc xe bảy chỗ, liền ùa đến vây quanh.
Hứa Vy Lương hơi cúi đầu không nói gì, bước vào cục cảnh sát dưới sự bảo vệ của Dung Thành.
Tiếp đón cô là một cô gái trẻ tuổi, cô ấy cũng nhìn thấy chiến trận phía ngoài, lòng đầy căm phẫn: “Sao cô còn đem quần áo đến cho anh ta? Nếu là tôi, khẳng định sẽ để cho loại người đó ở trong ngục tám đến mười ngày!”
Đặt vào vị trí một người vợ bình thường mà nhìn thấy chồng mình ra ngoài lăng nhăng, đều hận không thể tận tay xé nát người chồng đó và người tình nhân kia...
“Bởi vì con tôi không thể có một người cha vướng víu vào mấy vụ bê bối tiêu cực.”
Hứa Vy Lương lạnh nhạt nói, trên mặt không có phản ứng đặc biệt nào.
Có điều bộ vest mà cô cầm tới đây chẳng dùng vào đâu được, bởi vì lời dặn dò của Lệ Hàn Quân là bảo cô mau đưa quần áo tới, còn bao gồm quần áo của Hứa Uyển nữa.
Hứa Uyển ngẩng đầu cũng nhìn thấy Hứa Vy Lương, cô ta co rúm lại cố ý hỏi: “Chị à, rõ ràng chị biết Hàn Quân là nhân vật của công chúng mà còn cố ý tố cáo chúng em. Sao chị lại làm như vậy? Em biết em có lỗi với chị, nhưng em và Hàn Quân thật sự thương yêu nhau...”
“Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-em-the-gioi-khong-co-anh/559193/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.