Editor: Ann
Giang Chu cười, nhét cốc Coca lạnh vào tay tôi, giọng điệu bất đắc dĩ: “Giờ em mới nhận ra.”
Tôi uống một ngụm Coca lạnh, mang theo khí lạnh đi-ô-xít các-bon xuống dạ dày đấu đá lung tung.
Vốn định cảm khái thế mà anh còn kiêm cả chức diễn viên, nhưng ai biết khi mở miệng lại phát ra tiếng: “Ợợ.”
…… Tôi thật muốn khiến bản thân chết đuối luôn ở trong cốc Coca này.
11
Bộ phim kết thúc, bác sĩ Giang đưa tôi về nhà.
Tàu điện ngầm không còn chuyến, xe bus cũng ngừng chạy, bác sĩ Giang không lái xe, anh nói hôm nay là ngày hạn* của anh ấy.
*kiểu ngày xui xẻo, sợ gặp tai nạn á
Tôi vốn định bắt xe, tay vừa nâng lên lại bị anh ngăn lại.
Bác sĩ Giang có một đôi mắt rất đẹp, khi anh ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt kia bỗng rực rỡ lấp lánh.
“Nơi này cách nhà em không xa, đi bộ về thôi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tôi rơi vào trong đôi mắt kia, ngơ ngẩn gật đầu, còn chưa lấy lại tinh thần.
Con người đúng là nhìn bằng thị giác động vật, đặc biệt là loại người như tôi.
Nếu là người con trai khác nói lời này, có lẽ tôi sẽ hơi hoài nghi anh ta có phải người gian xảo không, nhưng bác sĩ Giang nói như vậy, tôi chỉ cảm thấy anh ấy thật lãng mạn.
Màn đêm, ánh trăng, ánh sáng vàng từ đèn đường, gió đêm hiu hiu thổi.
Có vẻ như mọi thứ đều rất tuyệt.
Chỉ là……
Mười phút sau, đột nhiên có mưa rào và sấm chớp, hai chúng tôi không có chỗ nào để tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-an-phai-nam-doc/416783/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.