Cốc.....cốc....
- Ai? - Tiếng anh lạnh lùng từ phòng ra.
- Là tôi. - Cô lên tiếng trả lời.
Nghe là tiếng cô anh vội ra mở cửa. Hôm nay anh định đến công ty giải quyết công việc tồn đọng trong những ngày qua nên không qua phòng cô sớm. Thấy cô qua phòng mình anh thấy thật hạnh phúc.
- Em tìm tôi sớm vậy? Có chuyện gì sao?- Ân cần nhẹ nhàng anh mở cửa mời cô vào phòng và hỏi cô.
Còn cô vẫn đang ngỡ ngàng bởi căn phòng với màu đen chủ đạo. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô vào phòng một người đàn ông mà không phải ba cô hay anh trai. Cô thấy khá lạ. Nghe giọng nói của anh cô hoàn hồn, nhẹ giải thích:
- Tôi định mượn nhà bếp một lát để nấu bữa sáng nhưng quản gia lo lắng anh tức giận tôi muốn hỏi ý kiến của anh.
- Được thôi. - Anh không chần chừ đồng ý cô. Chính anh cũng muốn được ăn đồ cô nấu, cảm giác như một gia đình.
- Cảm ơn anh vì những ngày qua đã cho tôi ở nhờ, chăm sóc tôi. Tôi phiền anh lâu quá rồi. Hôm nay tôi sẽ dời đi. Thực sự cảm ơn anh.- Cô dịu dàng nói.
Nghe cô nói gương mặt anh trở nên âm trầm, cô muốn dời đi... người con gái đầu tiên đem đến rung động cho anh muốn rời khỏi anh.. hừ đâu có thể để cô đi. Cô đi rồi hằng ngày anh sẽ không được nhìn thấy cô, anh sống sao đây. Không thể để cô đi được.
Khuôn mặt âm trầm của anh làm cô thấy lo lắng, cô lại nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-ay/1312597/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.