Từ từ tỉnh dậy sau cơn mê dài phải mất một lúc cô mới thích ứng được với ánh sáng.
Khi đã thích ứng được cô nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh, cô ngạc nhiên nhưng vì còn rất yếu nên cô chỉ có thể tròn mắt nhìn anh.
Nhìn biểu hiện trên gương mặt cô anh mỉm cười:
- Em thấy sao rồi?
Khi thấy anh hỏi cô cố gắng mở miệng trả lời nhưng không thể nói được. Cổ họng cô rất đau rất rát.
Nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của cô anh vội gọi điện thoại cho Gia Phong:
- 5 phút!
Không để đầu bên kia trả lời anh đã cúp máy.
Một lúc sau thì Gia Phong đến. Nhìn gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ phủ lên một tầng lo lắng mà Gia Phong thấy cảm phục tình yêu:“ Tình yêu làm con người ta thay đổi“.
- Cô ấy không sao chỉ là suy nhược cơ thể, dầm mư quá lâu lại bị hôn mê sâu nhiều ngày nên cổ họng bị đau rát, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày sẽ hồi phục. Không cần bổ sung thêm thuốc gì. - Gia Phong nói với anh sau khi khám xong cho cô.
- Mà mấy ngày này cậu cho cô ấy uống thuốc kiểu gì vậy? - Gia Phong gian tà hỏi anh.
- Không liên quan đến bác sĩ nhà cậu. Tiễn khách
Nghĩ đến việc cho cô uống thuốc cho cô anh nhếch mép nhưng vẫn lạnh lùng.
Bị đuổi phũ phàng Gia Phong không ngừng oán trách, nguyền rủa tảng băng hừ” dám đuổi ta ta sẽ cho ngươi... hừ”- Gia Phong suy nghĩ
Còn anh sau khi đuổi khách anh bước lên phòng cô. Mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-ay/1312600/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.