Đã hai hôm từ ngày mẹ đi, Kì đau lắm, Kì nhốt mình trong phòng và khóc suốt hai ngày đó, Kì sợ khi bước ra khỏi cánh cửa phòng đó những kí ức lại ùa về làm Kì mãi sống trong nỗi sợ hãi vì mất mẹ...
Chuyện gì đến rồi sẽ đến hôm nay Kì quyết định trở lại trường để tiếp tục học vì mẹ. Đúng, giờ đây Kì làm mọi thứ vì mẹ, mẹ rất muốn Kì học hết đại học và thành tài. Kì sẽ sống vì ước mơ của mẹ.
Thu dọn đồ đạc để đến trường xong Kì nhìn lại từng nơi của căn nhà. Kì muốn nhớ lại một lần những hình ảnh của mẹ khi mẹ nấu cơm khi mẹ dọn nhà..cả những nụ cười của mẹ nữa. Lần cuối thôi để hình ảnh mẹ mãi in sâu trong tim cô, cô sẽ không khóc nữa sẽ không yếu đuối nữa, cô sẽ sống thật tốt để mẹ không phải lo lắng cho cô. Còn ba cô, cô không trách ông bởi cô biết có lẽ ba có lí do riêng của ba.
Kì lững thững bước ra cổng cánh cổng vừa mở ra thì cô thấy một ông chú rất lạ. Chưa kịp phản ứng ông chú đó đã lên tiếng trước:
- Dọn đồ rồi à cô dọn đi luôn đi ba cô đã sang lại căn nhà này cho tôi rồi mọi thủ tục đã hoàn thành hôm nay tôi đến dọn nhà.
- Kì ngây ra, chuyện gì đang xảy ra nhà bán là sao, chắc có nhầm lẫn.
Với hi vọng ấy Kì hỏi:
- Chú ơi chú có nhầm không sao ba con lại bán nhà này được.
- Đó là sự thật ba cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-ay/1312601/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.