🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

=============Triệu Thương Thương không ngờ nhiều năm sau vẫn gặp lại bà ta.

Lúc Triệu Thương Thương học năm tư, “Nha Nguyệt” đã phát hành đến năm thứ năm trên nền tảng trực tuyến, cuối cùng đã hoàn thành vào thời điểm giao mùa hạ thu.Chương 80: Ngoại truyện 1 – “Muốn sớm có một danh phận.

Họa sĩ Z đã thu hút được hàng triệu người hâm mộ trong năm năm, tích lũy được lượng khán giả lớn, nhưng anh ấy chưa bao giờ lộ mặt. Anh ấy là đàn ông hay phụ nữ, hoặc bao nhiêu tuổi, vẫn là một bí ẩn.Khiến Triệu Thương Thương không biết nên nói gì cho phải.

Tất cả các bên đều đưa ra hy vọng hợp tác nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Triệu Thương Thương thường xuyên cảm thấy Giang Tuần khiến cô khó mà đối phó được.

Cổ Khâu Thành tiếp quản toàn bộ công việc liên quan đến Giang Tuần, mãi đến hai năm trước mới biết anh đã bắt đầu sáng tác truyện tranh, cũng không ngờ mặc dù anh đăng chương mới rất chậm nhưng vẫn kiên trì hoàn thành bộ truyện này.”

“Chú đã giúp cháu sàng lọc tin nhắn riêng, có vài công ty truyện tranh muốn xuất bản “Nha Nguyệt”, cháu thật sự không có ý định này à?” Cổ Khâu Thành hỏi Giang Tuần.”Có muốn bọn chị đến sân bay đón cậu không, chúng ta về chung?

Giang Tuần không quyết định ngay.Giang Tuần đột nhiên dừng lại, “Về phòng anh, chỗ em không có.

 

Lúc đầu anh vẽ câu chuyện này là vì Triệu Thương Thương, hình ảnh Triệu Thương Thương mặc Phi Ngư phục màu đỏ vẫn quanh quẩn trong đầu anh, cô nói mình muốn làm nữ hiệp, vì vậy anh bắt đầu lên ý tưởng.”Vậy thì mùa hè năm sau nhé, lấy bằng tốt nghiệp và giấy kết hôn cùng lúc, không chậm trễ chuyện nào cả.

Đến bây giờ câu truyện này đã hoàn thành, nếu có thể xuất bản, chuyển thể thành truyện tranh cho cô đọc bất cứ lúc nào thì hình như cũng không tồi.Tiện thể đóng cửa lại.

Nghĩ tới đây, Giang Tuần hiếm khi có cảm giác thấp thỏm, không biết Triệu Thương Thương có thích không.”

“Có thể xuất bản.” Giang Tuần nói với Cổ Khâu Thành.-

“Nhưng có một yêu cầu nhỏ, ghi chú ‘Gửi Thương Thương' trên trang đầu tiên của truyện tranh.”Thấy Giang Tuần nhìn mình, cô cảnh giác nhanh chóng ôm quần áo vào phòng tắm.

Dù bây giờ Cổ Khâu Thành đã không còn độc thân, anh ấy cũng đang trong giai đoạn hẹn hò với bạn gái nhưng lúc nghe thấy những lời này từ Giang Tuần, anh ấy vẫn cảm thấy ê răng.Cổ Khâu Thành tiếp quản toàn bộ công việc liên quan đến Giang Tuần, mãi đến hai năm trước mới biết anh đã bắt đầu sáng tác truyện tranh, cũng không ngờ mặc dù anh đăng chương mới rất chậm nhưng vẫn kiên trì hoàn thành bộ truyện này.

Không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ đây là cách mà những người trẻ tuổi yêu nhau à, bất ngờ và nồng nhiệt.Cả nhà cũng chỉ còn ba Triệu là người thật thà vẫn chưa hay biết gì.

“Thẳng thắn vậy à? Hay là dùng chữ S để đại diện cho Thương Thương, giống một cặp với chữ Z mà cháu dùng đó.” Cổ Khâu Thành đề nghị.Lão Triệu nói con cháu tự có phúc của con cháu, cắt tóc đẹp cũng là một loại kỹ năng.

“Không cần, cứ như vậy đi ạ.” Giang Tuần nói.

Hơn năm giờ chiều, Triệu Thương Thương tan làm về phố Bạch Thủy, hôm nay cô được một đàn chị cho đi nhờ xe, cô đã nói với Giang Tuần để anh không cần đến đón.Cô khẽ nhướn mí mắt, liếc nhìn anh.

Nhà trường sắp xếp cho họ thực tập vào năm 4, bệnh viện Trung y nơi họ thực tập khá gần phố Bạch Thủy, dưới sự dụ dỗ liên tục của Giang Tuần, Triệu Thương Thương đã chuyển vào nhà kiểu phương Tây cũ, hai người bắt đầu sống chung.”

Triệu Thương Thương trở về, Cổ Khâu Thành vừa đi không lâu, trong nhà yên tĩnh, Giang Tuần cầm máy tính bảng đọc bình luận của “Nha Nguyệt” rồi chọn vài cái để trả lời.”

Anh rất ít khi trả lời bình luận, hôm nay bỗng nhiên có chút thời gian rảnh.”

 

Ấm pha trà trên đảo bếp bốc hơi nóng, nước trà sôi ùng ục.Dù bây giờ Cổ Khâu Thành đã không còn độc thân, anh ấy cũng đang trong giai đoạn hẹn hò với bạn gái nhưng lúc nghe thấy những lời này từ Giang Tuần, anh ấy vẫn cảm thấy ê răng.

Triệu Thương Thương vừa vào cửa, vẫn còn đang đứng trước cửa đã hỏi: “A Tuần, tối nay chúng ta ăn gì?”Đi ăn chút bánh ngọt lót dạ đã.

Giang Tuần tắt máy tính bảng đặt qua bên cạnh, đi tới nhận lấy túi xách của cô, “Em muốn ăn gì?””

Triệu Thương Thương: “Ngày mai là cuối tuần, không cần dậy sớm, chúng ta ra ngoài ăn nhé?”” Triệu Thương Thương tưởng tượng, “Cứ như vậy, có lẽ đêm đó ở Thanh Sơn Phô sẽ truyền ra tin nhà họ Triệu thật ra sinh ba, anh cả thất lạc đã được tìm thấy, xuất hiện tại sinh nhật của bà nội.

Giang Tuần gật đầu: “Được.”Cô thoa kem chống nắng, bôi son rồi xuống lầu, hai người quyết định ra ngoài ăn.

“Em đi tắm rồi ra ngoài.””Thương Thương còn muốn thi nghiên cứu sinh mà, không vội tìm việc.

Từ khi thực tập ở bệnh viện, Triệu Thương Thương như bị nhiễm bệnh thích sạch sẽ, về nhà đầu tiên phải tắm rửa thay quần áo, rửa tay phải rửa rất lâu, thường xuyên thay ga giường và chăn rồi phơi nắng.Hôm đó trời đẹp, trong xanh nhiều mây.

Cô đóng cửa phòng tắm, robot hút bụi bắt đầu làm việc chăm chỉ trong phòng, dưới sự giám sát và theo dõi của Tam Hoa.”

Giang Tuần dựa vào đầu giường, trong tay cầm một chén trà mới pha, nhàn nhã uống. ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang lặn trên núi, nhuộm mây rực rỡ.”Khát.

Cửa phòng tắm mở ra, Triệu Thương Thương lau tóc bước ra, Giang Tuần nhìn cô, “Anh ngồi được không?””

Triệu Thương Thương thắc mắc trước câu hỏi của anh, theo bản năng trả lời: “Được chứ.””

“Sợ em thích sạch sẽ, không muốn ai ngồi lên giường mình.” Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng cơ thể anh vẫn không hề có ý định di chuyển.Chiếc xe lao nhanh trên con đường nhựa đen, Triệu Thương Thương chuyển kênh radio sang kênh âm nhạc.

Lúc Triệu Thương Thương ở ký túc xá, ngay cả mấy người Thành Đóa cũng không tùy tiện chạm vào giường cô.”

Cô dùng khăn lau khô tóc rồi cởi dép trèo lên, nhấp một ngụm trà từ tay anh, có vị ngọt của hoa nhài.” Cô không mở mắt.

“Người khác không được nhưng anh được.” Môi cô thắm chút hơi ẩm từ chén trà, trên người vương chút hơi nước và hương thơm thanh mát sau khi tắm. Đôi

 

mắt cô còn đẹp hơn cả ráng chiều ngoài cửa sổ. Không chút phòng bị ngồi bên cạnh Giang Tuần, trêu chọc anh: “A Tuần của chúng ta sạch sẽ lắm đấy.”Triệu Dập Thời mới xuất phát từ trường, đang trên taxi đến sân bay, có lẽ tối sẽ đến Thanh Sơn Phô.

Cô đến gần trước vạt áo anh hít hà, “Còn rất thơm nữa.”Lúc Triệu Thương Thương nói với bà ấy, bà suy nghĩ một lúc, nhưng cũng không phản đối, chỉ dặn dò cô chú ý chừng mực.

Giang Tuần giữ chặt cô, không cho cô cơ hội lùi lại.Tất cả các bên đều đưa ra hy vọng hợp tác nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Triệu Thương Thương ngồi quỳ không vững, đầu gối lún xuống chăn mềm mại, tư thế này không có lợi cho việc trốn thoát của cô.” Giang Tuần và Triệu Dập Thời theo sau nói.

Giang Tuần đưa tay ra giữ chặt cô, cô chỉ có thể nhào về phía trước, đặt tay lên ngực anh, hỏi: “Anh làm gì vậy?””

Giang Tuần không chút để ý mà chôn đầu vào cổ cô, cảm nhận xúc cảm làn da và mùi hương của cô, giọng nói mơ hồ không rõ: “Có qua có lại, anh không được ngửi lại à?”” Diệp Xuân Lâm nói.

“… Chúng ta còn phải ra ngoài ăn mà đúng không?”Khung cảnh đêm bên ngoài mờ ảo, lướt qua thật nhanh.

“Đặt đồ ăn ngoài.””Anh vẫn luôn nghĩ chuyện này sao?

“Ăn đồ ăn ngoài mãi thì không lành mạnh.”Nhân viên phục vụ giới thiệu hoạt động “Cuối tuần điên cuồng” trong nhà hàng, Giang Tuần lịch sự từ chối rồi đẩy thực đơn cho Triệu Thương Thương ngồi đối diện.

“Chút nữa anh nấu cho em.” Anh khàn giọng nói, mặt dán chặt vào lọn tóc lạnh chưa khô của cô, có sự tương phản rõ rệt giữa băng và lửa, trong đôi mắt đen tràn ngập ham muốn chiếm hữu, “Em để anh làm trước, được không?”Diệp Xuân Lâm nhìn thấu, chỉ là không nói ra mà thôi.

Triệu Thương Thương thường xuyên cảm thấy Giang Tuần khiến cô khó mà đối phó được. Nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực ra không phải vậy. ”Bà nội sinh nhật vui vẻ.

Những nụ hôn thân mật không ngừng rơi xuống mặt và xương quai xanh, hơi thở nóng hổi lướt qua khiến Triệu Thương Thương như bị ánh mặt trời xâm chiếm, ánh sáng vàng nhảy múa trên mặt biển, sóng biển dâng lên rồi lại hạ xuống.”…

Giang Tuần đột nhiên dừng lại, “Về phòng anh, chỗ em không có.”Bà cô ở lại hai đêm nhưng để lại cho Triệu Thương Thương ấn tượng khó quên.

Anh trực tiếp ôm cô ra ngoài.”Ông nội, cháu sẽ đối xử tốt với Thương Thương.

Cô lo lắng vì mình lơ lửng trên không trung, đôi tay đang vòng qua cổ anh cứng đờ, ngây thơ hỏi: “Không có gì?”” Anh khàn giọng nói, mặt dán chặt vào lọn tóc

 

lạnh chưa khô của cô, có sự tương phản rõ rệt giữa băng và lửa, trong đôi mắt đen tràn ngập ham muốn chiếm hữu, “Em để anh làm trước, được không?

Giang Tuần hơi nghiêng người về phía trước, mái tóc đen rối bù của anh chạm vào tai cô, vượt qua cô lấy một chiếc hộp chưa mở từ ngăn kéo.Đôi mắt cô còn đẹp hơn cả ráng chiều ngoài cửa sổ.

Triệu Thương Thương đột nhiên hiểu ra, hô hấp trở nên hỗn loạn, không chịu đựng được nữa giấu mặt vào ngực anh như tự chui đầu vào lưới.”

Tam Hoa mở to mắt, muốn lẻn vào phòng ngủ chính, nhưng Giang Tuân nhấc chân lên, đóng sầm cửa lại. Tam Hoa bất mãn kêu meo meo vài tiếng nhưng không ai để ý tới.Sau khi khách về, bà cô kia từ xa đến vẫn ghé qua nhà ngồi một lát.

Robot hút bụi vẫn đang làm việc chăm chỉ ở hành lang.”Eo đau.

Trong phòng ngủ của Giang Tuần, màn cửa đóng chặt lại, giống như một đêm bỗng nhiên có gió lớn.Diệp Xuân Lâm biết chuyện Triệu Thương Thương đang ở nhà Giang Tuần ở phố Bạch Thủy.

Quần áo vứt lung tung trên mép giường, sắp rơi xuống. Triệu Thương Thương giữ chặt lưng Giang Tuần nhưng vì không có sức lực, cánh tay liên tục trượt xuống, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt ga trải giường, mái tóc còn chưa khô hoàn toàn lại ướt đẫm mồ hôi.”

Giang Tuần chơi đùa không biết mệt, anh biết rằng hổ giấy rất dễ thương và dễ bị hư gãy.Cách gọi “bà cô” này đánh thức ký ức của Triệu Thương Thương, lúc nhỏ nhiều người thường so sánh cô với Triệu Dập Thời, trong đó có một người rất đáng ghét, nghe nói là bà con xa của bà Trịnh, một chị em họ hàng rất xa, Triệu Thương Thương gọi người đó là bà cô.

Đêm đó không còn sức ăn cơm, Triệu Thương Thương ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới dậy.Đến lúc đi làm thì cũng thành cô gái lớn tuổi, muốn tìm đối tượng cũng khó đấy.

Cả người khô ráo, ga trải giường đã thay, rèm cửa che nắng quá tốt nên căn phòng tối đen, khiến người ta cảm giác trời vẫn còn tối.Lão Triệu vui vẻ trả lời: “Dương Dương học năm 4 ở Kinh Đại, đã được giữ lại học nghiên cứu sinh rồi.

Triệu Thương Thương mò mẫm tìm điều khiển từ xa, rèm cửa mở ra hai bên, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, cô ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức lại ngã vào trong chăn.Nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực ra không phải vậy.

Giang Tuần bưng ly nước vào, vén chăn lên để cô dễ thở hơn.”Sợ em thích sạch sẽ, không muốn ai ngồi lên giường mình.

“Tỉnh chưa?”Đối phương cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật, năm tháng làm con người già đi, trẻ con thì đã lớn.

 

“Khát.” Cô không mở mắt.Nhà họ Triệu tuy không có sinh ba, nhưng lại chẳng khác nào có một bộ ba gắn kết.

Giang Tuần đỡ cô dậy cùng với chăn, đút cho cô uống hơn nửa ly nước.Triệu Thương Thương vùi đầu ăn hết tôm Giang Tuần lột cho mình, không định phản ứng.

“Eo đau.” Cô còn nói.Sau bữa cơm đoàn viên, trên đường ra bờ sông đốt pháo hoa, hai người nắm tay nhau bị lão Triệu nhìn thấy từ xa.

“Để anh xoa cho em.”Năm cộng ba là tám, tám năm thế là qua mất rồi!

Giang Tuần đưa tay vào trong, Triệu Thương Thương vô thức muốn tránh nhưng lại cảm thấy thoải mái sau khi được xoa bóp nên dứt khoát nằm im.Được không?

“Mạnh thế này được chưa, hay nhẹ hơn?””

Rõ ràng anh nói những lời rất đứng đắn, chỉ có Triệu Thương Thương tự mình căng thẳng quá mà thôi. Cô khẽ nhướn mí mắt, liếc nhìn anh.”Được, con về sớm với ông bà nội đi.

Anh đọc hiểu ánh mắt cô, trong mắt cất giấu ý cười, vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Hỏi em lực mạnh hay nhẹ, có vấn đề gì sao?”” Triệu Thương Thương nhỏ giọng thầm thì.

“…” Triệu Thương Thương im lặng vài giây rồi buộc lòng phải trả lời: “Vừa đủ.”Cô gắp chả giò tôm gà cho anh, không nói gì.

Cô chơi không lại anh.” Triệu Thương Thương nói.

Sau khi nằm trên giường một lúc, cuối cùng Triệu Thương Thương cũng ngồi dậy, lúc này cô mới phát hiện mình đang mặc áo thun của Giang Tuần, rất rộng, thoáng đến mức gió có thể lùa vào từ mọi phía.Giang Tuần tắt máy tính bảng đặt qua bên cạnh, đi tới nhận lấy túi xách của cô, “Em muốn ăn gì?

Thấy Giang Tuần nhìn mình, cô cảnh giác nhanh chóng ôm quần áo vào phòng tắm.”

Tiện thể đóng cửa lại.”Để anh xoa cho em.

Cô vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, vén áo thun trên người lên, những vết đỏ mập mờ rải dài khắp nơi.Rõ ràng anh nói những lời rất đứng đắn, chỉ có Triệu Thương Thương tự mình căng thẳng quá mà thôi.

Cô nhìn vào gương, không có vết nào lộ ra trên cổ. Lúc trước cô đã cảnh cáo Giang Tuần, đừng để lại dấu ở những nơi dễ thấy, anh có vẻ để tâm đến lời cô nói nên sau đó chỉ chọn ra tay ở những nơi có quần áo che chắn.”Được.

Khiến Triệu Thương Thương không biết nên nói gì cho phải.Lão Triệu đã không còn nghe nổi lời bà ta nói nữa.

Cô thoa kem chống nắng, bôi son rồi xuống lầu, hai người quyết định ra ngoài ăn.Vừa tới nhà hàng Quảng Đông, Diệp Xuân Lâm đã gọi điện nói chuyện sinh

 

nhật bà Trịnh vào ngày mai.

Vừa tới nhà hàng Quảng Đông, Diệp Xuân Lâm đã gọi điện nói chuyện sinh nhật bà Trịnh vào ngày mai.” Cô còn nói.

“Con có về Thanh Sơn Phô với ba mẹ không?” Diệp Xuân Lâm nói: “Tối nay ba phải tăng ca nên sáng mai ba mẹ đi, nếu con không chờ được thì hôm nay có thể về trước.Bà cô khen Triệu Dập Thời một trận, nhưng ngay cả đầu Triệu Dập Thời cũng không ngẩng lên, như thể người được nhắc đến không phải cậu.

Triệu Thương Thương suy nghĩ rồi nói: “Có lẽ chiều con sẽ đi,”Bỏ qua chút không vui trong bữa trưa, đối với Triệu Thương Thương, hôm nay vẫn là một ngày đáng để vui vẻ.

“Được, con về sớm với ông bà nội đi.” Diệp Xuân Lâm nói.Triệu Thương Thương suy nghĩ rồi nói: “Có lẽ chiều con sẽ đi,”

Nhân viên phục vụ giới thiệu hoạt động “Cuối tuần điên cuồng” trong nhà hàng, Giang Tuần lịch sự từ chối rồi đẩy thực đơn cho Triệu Thương Thương ngồi đối diện.Một đĩa cá luộc mới được bưng lên, mùi thơm nức mũi, Triệu Thương Thương lại nói: “Được rồi, em ăn thêm vài miếng nữa, không đáng để người khác ảnh hưởng tới khẩu vị của mình.

Diệp Xuân Lâm thính tai, nghe thấy giọng Giang Tuần thì hỏi: “Tiểu Tuần cũng ở đó à?””Chút nữa anh nấu cho em.

“Vâng,” Triệu Thương Thương nói, “Bọn con ra ngoài ăn.”Cô đóng cửa phòng tắm, robot hút bụi bắt đầu làm việc chăm chỉ trong phòng, dưới sự giám sát và theo dõi của Tam Hoa.

Diệp Xuân Lâm biết chuyện Triệu Thương Thương đang ở nhà Giang Tuần ở phố Bạch Thủy. Lúc Triệu Thương Thương nói với bà ấy, bà suy nghĩ một lúc, nhưng cũng không phản đối, chỉ dặn dò cô chú ý chừng mực.”

Ba Triệu không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tình cảm của hai người tốt, mấy năm qua đều không thể tách rời, giống như cùng nhau lớn lên.Giang Tuần gật đầu, “Ăn xong chúng ta đi mua chút đồ.

Còn Diệp Xuân Lâm đã phát hiện manh mối từ sớm, bắt đầu từ đôi dép “trai đẹp” và “người đẹp”, chỉ cần chú ý một chút sẽ phát hiện Thương Thương và Giang Tuần có hoodie, áo len, khăn quàng cổ cùng kiểu nhưng khác màu, cái này gọi là đồ đôi.Triệu Dập Thời: “…

Diệp Xuân Lâm nhìn thấu, chỉ là không nói ra mà thôi.”

Năm nào Giang Tuần cũng ăn bữa cơm đoàn viên ở nhà họ Triệu, từ lâu đã trở thành một thành viên trong gia đình họ.Đến bây giờ câu truyện này đã hoàn thành, nếu có thể xuất bản, chuyển thể thành truyện tranh cho cô đọc bất cứ lúc nào thì hình như cũng không tồi.

Triệu Thương Thương cúp điện thoại, nói với Giang Tuần: “Ngày mai là sinh nhật bà Trịnh, em muốn hôm nay về Thanh Sơn Phô luôn.”Lúc nói chuyện, một

 

bà lão từ phía sau đi tới, bà buộc chặt tóc ra sau đầu bằng một chiếc băng đô màu đen, đeo kính lão trên sống mũi, gọng kính che đi đôi lông mày thưa thớt.

Giang Tuần gật đầu, “Ăn xong chúng ta đi mua chút đồ.”Giang Tuần hơi nghiêng người về phía trước, mái tóc đen rối bù của anh chạm vào tai cô, vượt qua cô lấy một chiếc hộp chưa mở từ ngăn kéo.

Triệu Thương Thương đánh dấu rồi đưa thực đơn cho nhân viên, “Anh đi với em?””

Giang Tuần nhướn mày, “Không thì sao?”Hiển nhiên bà cô không quá đồng ý.

Triệu Thương Thương: “Nếu có họ hàng hỏi, em phải giới thiệu anh thế nào?” Nghĩ tới đây, Giang Tuần hiếm khi có cảm giác thấp thỏm, không biết Triệu Thương Thương có thích không.

“Em định giới thiệu thế nào?” Giang Tuần ném vấn đề lại cho cô.” Giang Tuần bình tĩnh nói: “Cứ gọi vậy đi, kích thích.

“Em sẽ nói với mọi người chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.” Triệu Thương Thương tưởng tượng, “Cứ như vậy, có lẽ đêm đó ở Thanh Sơn Phô sẽ truyền ra tin nhà họ Triệu thật ra sinh ba, anh cả thất lạc đã được tìm thấy, xuất hiện tại sinh nhật của bà nội.”Cô cũng không biết chuyện lão Triệu tìm Giang Tuần nói chuyện.

“Anh là anh cả, em là chị hai, Dương nhỏ nhất nên xếp thứ ba.” Triệu Thương Thương càng nói càng thấy thú vị, “Vậy thì anh cứ lấy thân phận anh trai em mà tham dự đi nhé!””

“Em muốn nói như vậy cũng không phải không được.” Giang Tuần đưa cho cô bộ đồ ăn đã được tráng qua nước sôi: “Em gái.”Bà vốn không định tổ chức lớn nhưng nhiều người thân và bạn bè đều nói muốn đến.

Triệu Thương Thương sặc trà sữa, cô thấy Giang Tuần gọi em gái giống như đang tán tỉnh.”

“Thôi quên đi.””

Cô lập tức từ chối xưng hô này, tránh cho tự lấy đá đập chân mình.Triệu Thương Thương không ngờ anh đột nhiên nói đến chuyện này, vô thức nghĩ: “Năm nay có phải hơi sớm không?

“Sao thôi được.” Giang Tuần bình tĩnh nói: “Cứ gọi vậy đi, kích thích.”Đi ngang qua trạm xăng, xe dừng lại.

“…”ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang lặn trên núi, nhuộm mây rực rỡ.

Cô gắp chả giò tôm gà cho anh, không nói gì.Anh trực tiếp ôm cô ra ngoài.

Khoảng 4 giờ, hai người mua sắm xong, chuẩn bị trở về Thanh Sơn Phô, trước khi đi Triệu Thương Thương gọi điện cho Triệu Dập Thời.Ba người đều ăn mặc rất thoải mái nhưng vẫn bắt mắt, cùng nhau từ bên ngoài đi vào đại sảnh, khách khứa đều quay đầu nhìn.

 

Triệu Dập Thời mới xuất phát từ trường, đang trên taxi đến sân bay, có lẽ tối sẽ đến Thanh Sơn Phô.”

“Có muốn bọn chị đến sân bay đón cậu không, chúng ta về chung?” Triệu Thương Thương nói.Bà cô này thích đùa với Triệu Thương Thương rằng cô được nhặt về chứ không phải chị em sinh đôi với Triệu Dập Thời.

“Không cần.” Triệu Dập Thời thẳng thắn từ chối.”

“Được.” Triệu Thương Thương nói, “Lúc nãy chị khách khí với cậu thôi chứ không muốn ở lại chờ cậu thật đâu.””

Triệu Dập Thời: “…”Diệp Xuân Lâm thính tai, nghe thấy giọng Giang Tuần thì hỏi: “Tiểu Tuần cũng ở đó à?

–Cô nhìn vào gương, không có vết nào lộ ra trên cổ.

Năm nay bà Trịnh tròn bảy mươi.Lúc Triệu Thương Thương học năm tư, “Nha Nguyệt” đã phát hành đến năm thứ năm trên nền tảng trực tuyến, cuối cùng đã hoàn thành vào thời điểm giao mùa hạ thu.

Bà vốn không định tổ chức lớn nhưng nhiều người thân và bạn bè đều nói muốn đến. Tổ chức ở nhà thì rất phiền phức, sau khi bàn bạc với gia đình, họ quyết định đặt hơn chục bàn ở trang trại Thanh Sơn Phô.”

Hôm đó trời đẹp, trong xanh nhiều mây.” Cổ Khâu Thành hỏi Giang Tuần.

Triệu Thương Thương ngủ lấy lại sức, đến giữa trưa Giang Tuần tới nhà gọi cô mới dậy, gõ cửa phòng Triệu Dập Thời rồi cùng nhau đi bộ tới trang trại.”

Ba người đều ăn mặc rất thoải mái nhưng vẫn bắt mắt, cùng nhau từ bên ngoài đi vào đại sảnh, khách khứa đều quay đầu nhìn.Triệu Thương Thương ngủ lấy lại sức, đến giữa trưa Giang Tuần tới nhà gọi cô mới dậy, gõ cửa phòng Triệu Dập Thời rồi cùng nhau đi bộ tới trang trại.

Có những gương mặt xa lạ, có những gương mặt quen quen nhưng lại không thể gọi tên, Triệu Thương Thương chỉ biết một số ít, cô đi thẳng qua ôm bà Trịnh, “Sinh nhật vui vẻ, người đẹp.”Lúc Triệu Thương Thương ở ký túc xá, ngay cả mấy người Thành Đóa cũng không tùy tiện chạm vào giường cô.

Hôm nay bà Trịnh mặc sườn xám, đeo vòng cổ ngọc trai và hoa tai, vừa thời trang vừa thanh lịch.”Có thể xuất bản.

Triệu Thương Thương thơm lên má bà, bà Trịnh cười vui vẻ.”Anh là anh cả, em là chị hai, Dương nhỏ nhất nên xếp thứ ba.

“Bà nội sinh nhật vui vẻ.” Giang Tuần và Triệu Dập Thời theo sau nói.”Không cần, cứ như vậy đi ạ.

Bà Trịnh vui vẻ đáp lại hai tiếng liên tiếp, “Có phải sáng giờ ba đứa chưa ăn gì không, đói bụng chưa? Đi ăn chút bánh ngọt lót dạ đã.””Vậy rất khó tìm việc.

 

Lúc nói chuyện, một bà lão từ phía sau đi tới, bà buộc chặt tóc ra sau đầu bằng một chiếc băng đô màu đen, đeo kính lão trên sống mũi, gọng kính che đi đôi lông mày thưa thớt.Triệu Thương Thương cười cười rồi quay đi ăn bánh kem với Giang Tuần và Triệu Dập Thời, vội vàng rút lui.

Bà ta dùng tiếng địa phương nói chuyện với bà Trịnh, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn mấy người Triệu Thương Thương.Giang Tuần lột tôm xong thì đi rửa tay, lúc quay lại nhìn thấy Triệu Thương Thương đã gác đũa, hỏi: “Sao thế, no rồi?

Triệu Thương Thương mơ hồ cảm thấy mình đã từng gặp bà ta ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra.Anh thẳng thắn bày tỏ với ông Triệu về tình cảm của mình dành cho Thương Thương, đồng thời kể rõ ràng mọi chuyện về gia đình, không giấu giếm điều gì.

Bà Trịnh chủ động giới thiệu: “Gọi bà cô.”Đêm đó không còn sức ăn cơm, Triệu Thương Thương ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới dậy.

Cách gọi “bà cô” này đánh thức ký ức của Triệu Thương Thương, lúc nhỏ nhiều người thường so sánh cô với Triệu Dập Thời, trong đó có một người rất đáng ghét, nghe nói là bà con xa của bà Trịnh, một chị em họ hàng rất xa, Triệu Thương Thương gọi người đó là bà cô.Cô đến gần trước vạt áo anh hít hà, “Còn rất thơm nữa.

Bà cô này thích đùa với Triệu Thương Thương rằng cô được nhặt về chứ không phải chị em sinh đôi với Triệu Dập Thời.Họa sĩ Z đã thu hút được hàng triệu người hâm mộ trong năm năm, tích lũy được lượng khán giả lớn, nhưng anh ấy chưa bao giờ lộ mặt.

Vì Triệu Dập Thời luôn đứng đầu còn cô lại đội sổ, ngay cả làm bài tập về nhà mỗi ngày cũng rất khó khăn.”

Bà cô ở lại hai đêm nhưng để lại cho Triệu Thương Thương ấn tượng khó quên. ”Học y tốt thì tốt nhưng mất thời gian dài, con gái đâu chịu nổi chứ.

Triệu Thương Thương không ngờ nhiều năm sau vẫn gặp lại bà ta.”

Đối phương cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật, năm tháng làm con người già đi, trẻ con thì đã lớn.” Giang Tuần ném vấn đề lại cho cô.

Triệu Thương Thương cười cười rồi quay đi ăn bánh kem với Giang Tuần và Triệu Dập Thời, vội vàng rút lui.”

Trùng hợp là ăn cơm còn ngồi chung bàn.”

Sau khi bà cô ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện, bà bắt đầu trò chuyện với lão Triệu về con cháu của mình.Nói cháu trai bà ta chăm chỉ chịu khó, đang chuẩn bị thi công chức, năm nay bà ta đi chùa rút được quẻ thượng thượng cho cháu trai, nói cậu ta nhất định có thể thi đậu, có được công việc ổn định.

Nói cháu trai bà ta chăm chỉ chịu khó, đang chuẩn bị thi công chức, năm nay bà ta đi chùa rút được quẻ thượng thượng cho cháu trai, nói cậu ta nhất định có thể

 

thi đậu, có được công việc ổn định.Giang Tuần đưa tay ra giữ chặt cô, cô chỉ có thể nhào về phía trước, đặt tay lên ngực anh, hỏi: “Anh làm gì vậy?

Lúc nhắc đến cháu gái, vẻ mặt bà ta thay đổi, nụ cười cũng nhạt đi rất nhiều, bà ta nói cháu gái không biết cố gắng, bỏ học cấp ba đi học nghề cắt tóc, không có tương lai.Nhưng lần này, không ai mời bà ở lại qua đêm.

Lão Triệu nói con cháu tự có phúc của con cháu, cắt tóc đẹp cũng là một loại kỹ năng.” Triệu Thương Thương im lặng vài giây rồi buộc lòng phải trả lời: “Vừa đủ.

Hiển nhiên bà cô không quá đồng ý.Tam Hoa bất mãn kêu meo meo vài tiếng nhưng không ai để ý tới.

Nói chuyện một lúc bà ta bắt đầu hỏi thăm về Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời. Năm nay bao nhiêu tuổi, còn đi học không, học ở đâu.”…

Triệu Thương Thương vùi đầu ăn hết tôm Giang Tuần lột cho mình, không định phản ứng. Triệu Dập Thời cúi đầu trả lời tin nhắn như không nghe thấy.”Thương Thương.

Lão Triệu vui vẻ trả lời: “Dương Dương học năm 4 ở Kinh Đại, đã được giữ lại học nghiên cứu sinh rồi.”Triệu Thương Thương đột nhiên hiểu ra, hô hấp trở nên hỗn loạn, không chịu đựng được nữa giấu mặt vào ngực anh như tự chui đầu vào lưới.

Bà cô khen Triệu Dập Thời một trận, nhưng ngay cả đầu Triệu Dập Thời cũng không ngẩng lên, như thể người được nhắc đến không phải cậu.Khoảng 4 giờ, hai người mua sắm xong, chuẩn bị trở về Thanh Sơn Phô, trước khi đi Triệu Thương Thương gọi điện cho Triệu Dập Thời.

“Thương Thương đang học ở Đại học Y học cổ truyền Bán Giang, năm nay cũng năm tư, đã đi thực tập ở bệnh viện.” Lão Triệu nói tiếp.Trùng hợp là ăn cơm còn ngồi chung bàn.

“Học Y học cổ truyền?”” “Phải.””

“Học y tốt thì tốt nhưng mất thời gian dài, con gái đâu chịu nổi chứ. Nghe nói học y phải mất năm năm đúng không?”” Triệu Dập Thời thẳng thắn từ chối.

“Đúng vậy.”Lão Triệu vui vẻ chấp nhận đứa trẻ mà mình yêu quý trở thành cháu rể.

“Có được phân công việc luôn không?”Nửa năm nay sức khỏe của lão Triệu không tốt, bác sĩ kêu ông ít hút thuốc lại, bà Trịnh ở nhà quản lý ông ấy rất chặt, ông ấy chỉ có thể hút thuốc khi bà không để ý, ra ngoài hút một điếu như ăn trộm, không ngờ lại thấy một đôi trẻ đang nắm tay.

“Cái này thì không được.””Mạnh thế này được chưa, hay nhẹ hơn?

 

“Vậy rất khó tìm việc.”Cả người khô ráo, ga trải giường đã thay, rèm cửa che nắng quá tốt nên căn phòng tối đen, khiến người ta cảm giác trời vẫn còn tối.

“Thương Thương còn muốn thi nghiên cứu sinh mà, không vội tìm việc.”” Bà cô nghe xong lại kinh ngạc, “Nghiên cứu sinh có phải học ba năm không?

Năm cộng ba là tám, tám năm thế là qua mất rồi! Đến lúc đi làm thì cũng thành

cô gái lớn tuổi, muốn tìm đối tượng cũng khó đấy.”Nghe nói học y phải mất năm năm đúng không?

“Không khó, không khó.” Lão Triệu cười lộ rõ cả nếp nhăn, “Thương Thương nhà tôi không cần lo chuyện này.””Em muốn nói như vậy cũng không phải không được.

“Có bạn trai rồi à?” Bà cô hỏi.Cô lập tức từ chối xưng hô này, tránh cho tự lấy đá đập chân mình.

Lão Triệu bắt đầu giả say giả điếc.=============

“Để tôi hỏi thăm xung quanh xem có ai thích hợp để giới thiệu không, nhân lúc còn trẻ, phải nắm chặt thời gian…” Bà cô vẫn đang cố gắng thuyết phục.Thậm chí, anh còn chia sẻ cả kế hoạch cho tương lai.

Lão Triệu đã không còn nghe nổi lời bà ta nói nữa.”

Giang Tuần lột tôm xong thì đi rửa tay, lúc quay lại nhìn thấy Triệu Thương Thương đã gác đũa, hỏi: “Sao thế, no rồi?”Hơn năm giờ chiều, Triệu Thương Thương tan làm về phố Bạch Thủy, hôm nay cô được một đàn chị cho đi nhờ xe, cô đã nói với Giang Tuần để anh không cần đến đón.

“Chán ngấy.” Triệu Thương Thương nhỏ giọng thầm thì.Hôm sau là thứ hai, tối đó Triệu Thương Thương và Giang Tuần phải về Bán Giang.

Giang Tuần lập tức hiểu được, “Đừng để ý tới bà ấy, nếu em không muốn ăn nữa thì chúng ta đi trước.”Robot hút bụi vẫn đang làm việc chăm chỉ ở hành lang.

Một đĩa cá luộc mới được bưng lên, mùi thơm nức mũi, Triệu Thương Thương lại nói: “Được rồi, em ăn thêm vài miếng nữa, không đáng để người khác ảnh hưởng tới khẩu vị của mình.”Vì Triệu Dập Thời luôn đứng đầu còn cô lại đội sổ, ngay cả làm bài tập về nhà mỗi ngày cũng rất khó khăn.

Bà cô đang lật cuốn sổ tay mang theo bên mình, định giới thiệu đối tượng cho Triệu Thương Thương xem mắt, không chú ý đến Giang Tuần bên cạnh cô, thấy anh lọc xương cá cho Triệu Thương Thương, bà ta hỏi thăm lão Triệu anh là ai. ”Em đi tắm rồi ra ngoài.

Lão Triệu không nói rõ là ai, từ chối số điện thoại của bà mối mà bà ta giới thiệu. ”Thôi quên đi.

Nói đùa: “Nhìn xem, Thương Thương nhà tôi rất được hoan nghênh, người theo đuổi số một đang ở đây, không ai tốt hơn Tiểu Giang được đâu.””

Giang Tuần đã ngả bài với lão Triệu vào cuối năm ngoái.”Đặt đồ ăn ngoài.

 

Sau bữa cơm đoàn viên, trên đường ra bờ sông đốt pháo hoa, hai người nắm tay nhau bị lão Triệu nhìn thấy từ xa.” Triệu Thương Thương càng nói càng thấy thú vị, “Vậy thì anh cứ lấy thân phận anh trai em mà tham dự đi nhé!

Nửa năm nay sức khỏe của lão Triệu không tốt, bác sĩ kêu ông ít hút thuốc lại, bà Trịnh ở nhà quản lý ông ấy rất chặt, ông ấy chỉ có thể hút thuốc khi bà không để ý, ra ngoài hút một điếu như ăn trộm, không ngờ lại thấy một đôi trẻ đang nắm tay.” Giang Tuần nói với Cổ Khâu Thành.

Khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời, bầu trời đêm sáng như ban ngày, lão Triệu chắc chắn không phải mắt mình mờ nên nhìn lầm.”

Hai ngày sau, ông ấy tìm được cơ hội thích hợp, chờ khi chỉ có mình và Giang Tuần ở trước lò sưởi, ông ấy hỏi thẳng Giang Tuần.”

Lúc đầu Giang Tuần còn tưởng ông cụ đang lừa mình, nhưng sau đó anh vẫn thừa nhận.” Triệu Thương Thương nói, “Lúc nãy chị khách khí với cậu thôi chứ không muốn ở lại chờ cậu thật đâu.

Anh thẳng thắn bày tỏ với ông Triệu về tình cảm của mình dành cho Thương Thương, đồng thời kể rõ ràng mọi chuyện về gia đình, không giấu giếm điều gì. Thậm chí, anh còn chia sẻ cả kế hoạch cho tương lai.”Thương Thương đang học ở Đại học Y học cổ truyền Bán Giang, năm nay cũng năm tư, đã đi thực tập ở bệnh viện.

“Ông nội, cháu sẽ đối xử tốt với Thương Thương.”Lão Triệu bắt đầu giả say giả điếc.

Sự chân thành luôn là điều dễ lay động lòng người nhất.Năm nào Giang Tuần cũng ăn bữa cơm đoàn viên ở nhà họ Triệu, từ lâu đã trở thành một thành viên trong gia đình họ.

Lão Triệu vui vẻ chấp nhận đứa trẻ mà mình yêu quý trở thành cháu rể. Nhà họ Triệu tuy không có sinh ba, nhưng lại chẳng khác nào có một bộ ba gắn kết.Năm nay bà Trịnh tròn bảy mươi.

–” Giang Tuần đang lái xe đột nhiên hỏi, “Năm nay chúng ta đăng ký kết hôn được không?

Sau khi khách về, bà cô kia từ xa đến vẫn ghé qua nhà ngồi một lát. Nhưng lần này, không ai mời bà ở lại qua đêm.Hôm nay bà Trịnh mặc sườn xám, đeo vòng cổ ngọc trai và hoa tai, vừa thời trang vừa thanh lịch.

Bà ta gợi chuyện nhưng không ai đáp lại. Lúc đó bà ta có chút tức giận, bà Trịnh chỉ dặn người đưa bà ta ra trạm xe buýt, không nói thêm điều gì.Bà Trịnh vui vẻ đáp lại hai tiếng liên tiếp, “Có phải sáng giờ ba đứa chưa ăn gì không, đói bụng chưa?

Bỏ qua chút không vui trong bữa trưa, đối với Triệu Thương Thương, hôm nay vẫn là một ngày đáng để vui vẻ.”

 

Cô cũng không biết chuyện lão Triệu tìm Giang Tuần nói chuyện.” Giang Tuần đưa cho cô bộ đồ ăn đã được tráng qua nước sôi: “Em gái.

Thực tế, không chỉ biết chuyện cô và Giang Tuần đang hẹn hò, lão Triệu còn hào hứng như khoe bảo bối, lén tiết lộ chuyện đó với bà Trịnh.Cô vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, vén áo thun trên người lên, những vết đỏ mập mờ rải dài khắp nơi.

Cả nhà cũng chỉ còn ba Triệu là người thật thà vẫn chưa hay biết gì.”Tỉnh chưa?

Hôm sau là thứ hai, tối đó Triệu Thương Thương và Giang Tuần phải về Bán Giang.Nhà trường sắp xếp cho họ thực tập vào năm 4, bệnh viện Trung y nơi họ thực tập khá gần phố Bạch Thủy, dưới sự dụ dỗ liên tục của Giang Tuần, Triệu Thương Thương đã chuyển vào nhà kiểu phương Tây cũ, hai người bắt đầu sống chung.

Chiếc xe lao nhanh trên con đường nhựa đen, Triệu Thương Thương chuyển kênh radio sang kênh âm nhạc. Khung cảnh đêm bên ngoài mờ ảo, lướt qua thật nhanh.Cô chơi không lại anh.

“Thương Thương.” Giang Tuần đang lái xe đột nhiên hỏi, “Năm nay chúng ta đăng ký kết hôn được không?”Triệu Thương Thương ngồi quỳ không vững, đầu gối lún xuống chăn mềm mại, tư thế này không có lợi cho việc trốn thoát của cô.

Triệu Thương Thương không ngờ anh đột nhiên nói đến chuyện này, vô thức nghĩ: “Năm nay có phải hơi sớm không?”Ấm pha trà trên đảo bếp bốc hơi nóng, nước trà sôi ùng ục.

“Vậy thì mùa hè năm sau nhé, lấy bằng tốt nghiệp và giấy kết hôn cùng lúc, không chậm trễ chuyện nào cả. Được không?”Triệu Thương Thương: “Nếu có họ hàng hỏi, em phải giới thiệu anh thế nào?

Bình thường Triệu Thương Thương sẽ không từ chối Giang Tuần hai lần liên tiếp, đây là điều Giang Tuần đã quan sát được, thế là anh thuận lợi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô.Giang Tuần không quyết định ngay.

“Anh vẫn luôn nghĩ chuyện này sao?” Triệu Thương Thương hỏi.Giang Tuần chơi đùa không biết mệt, anh biết rằng hổ giấy rất dễ thương và dễ bị hư gãy.

Đi ngang qua trạm xăng, xe dừng lại. Giang Tuần tháo hẳn dây an toàn, nghiêng người tới hôn cô như một kẻ nghiện không thể tự kiềm chế, “Muốn sớm có một danh phận.”

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.