Chương 79: Giang Tuần giống một cơn gió thổi qua vào buổi sáng trong lành, cô muốn làm người bắt lấy cơn gió đó. Vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Triệu Thương Thương, trời đã mưa. Buổi sáng lúc ra cửa, những đám mây đen bao phủ đỉnh núi, sấm sét ầm ầm trên bầu trời. Không lâu sau khi xe buýt xuất phát, những giọt mưa bắt đầu rơi. Lớp hơi nước phủ kín cửa xe, đồng ruộng núi non bên ngoài mờ ảo. Triệu Thương Thương ngồi trên xe gửi lì xì cho Giang Tuần và Triệu Dập Thời. Triệu Dập Thời nhận rất nhanh, giống như sợ cô đổi ý. Mười mấy phút sau Giang Tuần mới có động tĩnh, anh gửi một meme bắn tim. Kỳ lạ là bàn tay trong meme này lại chính là bàn tay của Giang Tuần. Triệu Thương Thương quả quyết bấm lưu. Ngày hôm nay không có chuyện gì đặc biệt. Triệu Thương Thương thân nhất với Thành Đóa trong nhóm nhưng cô ấy cũng không biết hôm nay là sinh nhật cô. Triệu Thương Thương cảm thấy không cần thiết phải nhắc đến nên không nói. Hôm nay sau khi kết thúc công việc khám bệnh từ thiện, những người già xếp hàng vẫn tụ tập lại trò chuyện chứ chưa về nhà ngay, có lẽ đang chờ mưa tạnh. Văn phòng của thôn đầy ắp người, không khí ẩm ướt, oi bức, hòa lẫn với mùi thuốc lá cỏ cay độc. Bí thư chi bộ thôn nói có một ông cụ họ Lưu muốn đến nhưng vì tuổi quá lớn, không thể đi đứng nên không đi xa được. Giáo viên dẫn đội quyết định đến nhà ông cụ để xem thử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733081/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.