=============”Chờ em rảnh rồi nói.
Ba người tới sân bay, Du Lệ đang ôm cặp ngồi trên ghế trong sảnh lớn, cúi đầu giống như tội phạm bị bắt giữ.Anh không ngừng, giọng nói mơ hồ không rõ: “Anh nghiện rồi.
“Đến đồn cảnh sát của sân bay chưa?” Giang Tuần hỏi.”Em trai tôi biết nhảy.
“Đi rồi, cũng báo cảnh sát rồi.” Giọng Du Lệ nặng trĩu, chậm rãi, cậu vừa nói vừa nhìn thoáng qua Du Mân.Cả người Triệu Thương Thương ửng hồng lăn vào chăn, trùm đầu lại.
“Kiểm tra video giám sát rồi, lúc từ nhà vệ sinh ra đụng phải một người đàn ông trung niên đeo ba lô, điện thoại và ví tiền đã bị trộm lúc đó.””
“Thẻ căn cước cũng mất rồi?” Du Mân đen mặt hỏi.
“Trong ví tiền chỉ có vài trăm tệ tiền mặt và tiền lẻ, không có thứ khác, căn cước và thẻ ngân hàng đều để trong túi nhỏ trong cặp, vẫn còn.” Du Lệ nói.Lúc hai người từ phòng tắm ra đã gần nửa đêm.
Du Mân: “Vậy có phải nên khen anh thông minh không?”Trên người Triệu Thương Thương phảng phất hơi nước ẩm ướt, hương sữa tắm hòa lẫn trong làn sương trắng chưa tan hết.
Du Lệ lập tức ngậm miệng lại, một lúc sau cậu ấy nói thêm: “Đã báo mất số điện thoại rồi, ngày mai sẽ đăng ký số mới.”Du Mân cắt lời anh ấy: “Em có nói muốn trả lại à?
Cậu ấy tự sắp xếp cho mình rất hoàn hảo.Du Lệ sửng sốt sau đó nói với giọng có chút vui vẻ: “Nếu rảnh em có thể đến trường anh chơi, gọi mấy người Thương Thương nữa.
Cũng không quá bối rối.Không ai nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1732980/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.