Kinh Đại được nghỉ sớm hơn nên hai ngày trước Triệu Dập Thời đã về nhà.
==============Lời editor:
Sau Tết nguyên đán, Bán Giang có trận tuyết đầu tiên trong năm nay.Vừa nhìn đã thấy được tất cả bố cục bên trong phòng.
Triệu Thương Thương chỉ còn môn chuyên ngành cuối cùng chưa thi xong, phần lớn nhiệm vụ ôn tập của cô đều được giải quyết, một bộ phim hoạt hình trong nước mà cô thích công chiếu, cô và Giang Tuần đi xem suất chiếu vào buổi chiều.Sau khi ra khỏi rạp trời đã tối đen, thế giới bên ngoài mờ ảo, ánh đèn neon bị những bông tuyết lớn bao phủ.
Sau khi ra khỏi rạp trời đã tối đen, thế giới bên ngoài mờ ảo, ánh đèn neon bị những bông tuyết lớn bao phủ.”
Một nhà ba người sau lưng vẫn đang thảo luận tình tiết trong phim, đứa trẻ ôm thùng gà rán gặm đến dính dầu đầy miệng cũng không quên tranh luận với ba mình vị đạo sĩ râu trắng kia rốt cuộc có phải người xấu không.Triệu Thương Thương suy nghĩ, “Vậy em sẽ cố gắng nương tay với anh.
Giang Tuần vứt hộp bắp rỗng, lúc vứt lại bị Triệu Thương Thương cản: “Anh đợi đã.”” Triệu Thương Thương không tin.
Cô cầm trong tay chiếc túi sưởi ấm màu hồng to bằng lòng bàn tay, hai má giấu trong mũ len, sau khi tập trung suy nghĩ vài giây thì nói: “Được rồi, vẫn nên vứt thôi.”Diệp Xuân Lâm đến gần, nói vào điện thoại: “Thương Thương à, còn đừng làm phiền Tiểu Giang mãi.
“Ngại quá, em đi nhặt đồ bỏ đi với cô Hứa nhiều quá nên hành vi không bình thường lắm.”” Giang Tuần nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1732989/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.