Xe lái vào bãi đậu xe dưới tiểu khu, Triệu Thương Thương gửi cho Giang Tuần, "Em đến nhà rồi."
Triệu Dập Thời cắt đứt hành vi chơi điện thoại của cô, "Xuống xe, tự chuyển hành lý đi."
Triệu Thương Thương tự tin: "Không phải có cậu à? Đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên chứ."
Triệu Dập Thời: "Vậy chị cũng phải lăn xuống xe, đứng kế bên nhìn em chuyển đồ."
Triệu Thương Thương: "Nhân tiện cổ vũ cậu luôn đúng không?"
Cô nói xong liền cất điện thoại, sửa sang cổ áo, lấy ra túi vải nhẹ nhất ở ghế sau ôm chặt trong lòng không buông, còn lại để cho Triệu Dập Thời, cô ở bên cạnh hò hét: "Dương Dương cố lên, Dương Dương cố lên..."
Âm thanh ma quỷ rót vào tai.
Triệu Dập Thời đen mặt, khiêng vali vào trong, "Chị im miệng được không?" "Thật khó hầu hạ." Triệu Thương Thương phàn nàn.
Ba Triệu ở ban công nghe thấy tiếng thì xuống lầu, vừa ra khỏi thang máy đã gặp hai người, ngay lập tức một giọng điệu phiên dịch phim nước ngoài quen thuộc đập vào mặt: "Oh~ phụ thân đại nhân kính yêu của con, lâu quá không gặp!"
Ba Triệu nhận cặp sách nặng trĩu trên vai Triệu Dập Thời, cười nói: "Không phải tháng trước mới gặp à?"
"Ngày nào con cũng nhớ mọi người mà." Triệu Thương Thương nói. Ba Triệu thắc mắc: "Vậy sao không thấy con về?"
Triệu Dập Thời nhếch khóe miệng, "Chị ấy không rảnh, bận yêu..."
"Con đói rồi." Đề phòng Triệu Dập Thời nói ra lời không nên nói, Triệu Thương Thương lập tức cắt lời cậu, "Ba, tối nay nhà mình ăn gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1732988/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.