Chương 64: Tỏ tình với Giang TuầnTriệu Thương Thương chọn đại một phòng rồi hỏi mượn Giang Tuần sạc điện thoại.
”
==================Triệu Thương Thương bấm chuông hai lần nhưng nút bấm chìm xuống, không còn bật lên được nữa, hình như chuông hỏng rồi.
Triệu Thương Thương suy nghĩ cách tỏ tình cả đêm, sáng hôm sau thức dậy cô ỉu xìu.Còn có một hộp là thuốc bột hòa tan, mỗi lần một gói.
Cô cảm rồi.Luận văn
Vương Hiểu Cách nói: “Cậu vẫn là không thích hợp chịu khổ vì yêu.”Bài tập nhóm Tiếng Anh.
Thành Đóa nói: “Tình yêu là đường, ngọt đến đau thương.”Dòng chữ cuối cùng lọt vào mắt Giang Tuần.
Triệu Thương Thương cạn lời nhìn hai cô ấy, bây giờ cô hoa mắt chóng mặt, miệng lưỡi đắng chát, đúng là rất khổ rất đau thương.Triệu Thương Thương bắt đầu đuổi người: “Cậu xuống dưới họp đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Hồ Dục Uyển hỏi cô: “Thương Thương, có muốn tớ đi với cậu đến phòng y tế của trường không?”Hai người đi bộ qua đó, Beer Bar mà Du Mân nói núp trong con hẻm dài phía sau trung tâm thương mại.
Trong ký túc xá chỉ còn lại vài gói thuốc bột cảm cúm hoà tan, Triệu Thương Thương pha một cốc uống tạm: “Đợi lát nữa học xong tớ tự đi là được, không có vấn đề gì lớn đâu.”Lý Ôn rất ngưỡng mộ Giang Tuần.
Sáng hôm nay cô có lịch học, Triệu Thương Thương chọn chỗ ngồi ở hàng sau, cô không thể tập trung quá lâu, phần lớn thời gian đều trong trạng thái gật gù buồn ngủ.”Có mang sổ khám bệnh không?
Đến lúc học xong, cô đi thẳng đến phòng y tế.”Tôi muốn làm bài tập một lúc nên đến đây trước.
Người trực hôm nay là một thầy giáo đã có tuổi.Triệu Thương Thương tựa lưng vào ghế ngồi thẳng dậy, căng thẳng như bị thầy gọi trả lời câu hỏi trong lớp:
“Cảm lạnh ạ.
Lúc này không có ai khác, thầy đang sắp xếp báo trên giá. Triệu Thương Thương đứng ngoài gõ cửa, “Chào thầy, em bị cảm muốn mua thuốc ạ.””
“Có mang sổ khám bệnh không?”Du Mân mới nhắc đến Triệu Thương Thương đã nhớ ra, “Tiêu Kim Y.
“Không ạ.”Cô chỉ ăn một cái vị lòng đỏ trứng và chà bông.
“Vậy em mua sổ khám bệnh trước đi.”Cậu dùng cả người che đi những ánh mắt lạ lẫm kia, khiến Triệu Thương Thương thoải mái hơn, cô lấy lại tinh thần nói, “Tôi tự đi tàu điện ngầm cũng giống vậy mà.
Thầy giáo gấp gọn những tờ báo cũ cất vào tủ một cách ngay ngắn, rồi quay sang nói với Triệu Thương Thương: “Bạn học, em mô tả triệu chứng cảm của mình xem.””
Chờ Triệu Thương Thương nói xong thầy giáo lại đặt câu hỏi cho cô: “Em cảm thấy mình cảm lạnh hay cảm nóng?”Vòng bán kết cuộc thi nhảy đường phố sẽ diễn ra vào ngày kia, cậu ấy hỏi cô có muốn đi không.
Triệu Thương Thương tựa lưng vào ghế ngồi thẳng dậy, căng thẳng như bị thầy gọi trả lời câu hỏi trong lớp: “Cảm lạnh ạ.””Không phải là thanh mai trúc mã đó chứ?
Thầy giáo lại hỏi: “Cảm lạnh với cảm nóng chủ yếu khác nhau chỗ nào?””
Triệu Thương Thương vắt hết óc, trong trạng thái mơ màng liệt kê vài điểm, hai tay đặt trên đầu gối như đang trả bài: “Cảm lạnh sẽ chảy nước mũi trong, ngứa họng, dễ ho và hắt hơi. Còn cảm nóng sẽ chảy nước mũi vàng, ho có đờm đặc…” ”
Thầy giáo bật cười vì dáng vẻ của cô, cuối cùng cũng không hỏi nữa.” Cô đã đo nhiệt độ, sốt nhẹ, thầy kê đơn ngay.”
“Có dị ứng gì không?”Thành Đóa @cô trong nhóm: “Sao còn chưa về, bị Giang Tuần lừa đi rồi à?
“Tạm thời chưa phát hiện ạ.” Triệu Thương Thương cẩn thận trả lời từng câu. Triệu Thương Thương: “Dù sao cậu tự đi hỏi cậu ấy đi, tôi không chuyển lời giúp cậu đâu.
Thầy giáo cười, đưa lại sổ khám bệnh và thuốc cho cô.Vì chưa khỏi cảm nên sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt, bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe.
“Cảm ơn thầy.” Triệu Thương Thương trả tiền xong liền nhanh chóng chuồn đi. Đã hơn mười một giờ khuya, Triệu Thương Thương còn phải về phố Bạch Thủy lấy cặp.
Cô gửi tin nhắn cho Thành Đóa nhờ cô ấy mua cháo ở nhà ăn giúp cô, còn cô thì về thẳng phòng ngủ uống thuốc ngủ bù, kế hoạch tỏ tình gì đó đều ném ra sau
đầu, tạm dừng.Du Mân: “Được thôi. –”
Buổi chiều không có lớp, Triệu Thương Thương ngủ một giấc đến tối, lúc thức dậy cả người không có chút sức nào, tay chân bủn rủn mất cảm giác.”
Cháo Thành Đóa mang về cho cô đã sớm lạnh.Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, đôi mắt cong lên, tâm trạng rất tốt nở nụ cười.
Trong điện thoại có tin nhắn chưa đọc.Triệu Thương Thương: “Sao cậu không hỏi cậu ấy mà hỏi tôi làm gì.
Triệu Thương Thương vội vàng vào WeChat, không phải của Giang Tuần mà là Du Mân. Vòng bán kết cuộc thi nhảy đường phố sẽ diễn ra vào ngày kia, cậu ấy hỏi cô có muốn đi không.”
Lần này địa điểm đã thay đổi, cách Đại học Y học cổ truyền càng xa hơn.Lúc cô ấy nhắc đến bọn họ học cùng trường trung học số mười lăm cậu cũng không có phản ứng gì lớn.
Ngày kia Triệu Thương Thương có lớp cả ngày, hơn nữa đều là môn chuyên ngành, cô lại không thoải mái nên nói với Du Mân không đi.”
Du Mân: “Cậu không đi, có lẽ A Thủy cũng không đi, vậy anh em tốt Giang Tuần của tôi thì sao? Cho tôi một thông tin chính xác để tôi còn giữ vé cho mấy cậu.”Giang Tuần ở phố Bạch Thủy đã từng đi ngang qua vài lần nhưng không để ý, trong ấn tượng của cậu chỉ có cây cổ thụ cứng cáp ở lối vào con hẻm.
Triệu Thương Thương: “Sao cậu không hỏi cậu ấy mà hỏi tôi làm gì.””
Du Mân: “Cậu ấy không ở cạnh cậu à?””Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, không sao, không làm phiền đến bọn họ đâu.
Triệu Thương Thương: “Cậu ấy ở Học viện Mỹ thuật, tôi ở Đại học Trung y, phiền cậu làm rõ, bọn tôi không học cùng trường, giữa hai trường còn có một con sông.””
Du Mân: “Cách một con sông thì có là gì, ngay cả dải Ngân Hà cũng không thể ngăn cản sự gặp gỡ của Chức Nữ và Ngưu Lang. Chỉ cần hai người muốn, thế nào cũng sẽ có cách gặp nhau.”Chương 64: Tỏ tình với Giang Tuần
Triệu Thương Thương: “…”Triệu Thương Thương sững sờ tại chỗ, giống như một con thỏ ngốc vô tình lạc vào chốn rừng xanh.
Triệu Thương Thương: “Dù sao cậu tự đi hỏi cậu ấy đi, tôi không chuyển lời giúp cậu đâu.”Theo Lý Ôn, cậu không tự cao tự đại, không vênh váo hung hăng, nhưng nếu cậu không muốn quan tâm đến ai thì bơ người đó, sống chết cũng không liên quan gì đến cậu.
Du Mân: “Được thôi.”Chỉ cần hai người muốn, thế nào cũng sẽ có cách gặp nhau.
–”Tạm thời chưa phát hiện ạ.
Mấy ngày nay Triệu Thương Thương bận học không ra khỏi trường, cô chỉ liên hệ với Giang Tuần qua điện thoại. Có lẽ cậu cũng có nhiều việc nên mỗi ngày đều như đang điểm danh, gửi lời chào buổi sáng và buổi tối.” Triệu Thương Thương cẩn thận trả lời từng câu.
Bệnh cảm của Triệu Thương Thương đã gần khỏi, ít nhất mũi đã thông, đầu không còn nhức nữa, chỉ còn cổ họng vẫn chưa khỏi hẳn, nói vài câu là lại không kìm được ho.Giang Tuần đứng ở quầy bếp đợi nước sôi, mở túi nhựa, lấy thuốc bên trong ra.
Trong thời gian đó cô có gọi điện thoại với bà Trịnh, bà ấy nghe ra cổ họng Triệu Thương Thương không ổn nên nói muốn gửi Xuyên Bối Tỳ Ba Cao cho cô.Lý Ôn vừa rồi còn tò mò đó là ai, liền thấy một cô gái búi tóc tròn chui ra từ căn phòng riêng nửa mở.
Đã có kết quả cuối cùng của cuộc thi nhảy đường phố, đội của Du Mân giành được huy chương vàng, thứ bảy ăn mừng ở Beer Bar gần phố Bạch Thủy.Người trực hôm nay là một thầy giáo đã có tuổi.
Cuối tuần Giang Tuần thỉnh thoảng sẽ về phố Bạch Thủy ở, nhà kiểu phương Tây cũ khá gần quán bar đó, mất khoảng 10 phút để đến, Du Mân bảo Giang Tuần nhất định phải nể mặt cậu ấy mà đến.Triệu Thương Thương cũng nghĩ vậy, vì gần nên cũng lười mang qua lại.
“Không đến xem thi đấu thì phải đến tiệc ăn mừng cổ vũ tôi đó, càng đông càng vui.””
Triệu Thương Thương đã xem hết video nhảy cậu ấy gửi trong nhóm, cô trả lời: “Cậu đã thật lòng mời tôi, thì tôi đành miễn cưỡng đồng ý vậy.””
Buổi tối Trình Thủy phải tham gia một hoạt động trực tiếp của Thanh Phong TV nên không có thời gian.”
Chỉ có Triệu Thương Thương và Giang Tuần nể mặt đi.”
Tối thứ bảy, Triệu Thương Thương đi tàu điện ngầm rồi chuyển sang xe buýt, tới phố Bạch Thủy gặp Giang Tuần trước.”
Nhà kiểu phương Tây cũ đứng sừng sững dưới bầu trời xanh xám, chìm trong bóng đêm mờ ảo, cửa sân đóng chặt.”
Triệu Thương Thương đã tới rất nhiều lần, trong kỳ nghỉ hè năm nay Giang Tuần đưa cho cô hai chiếc chìa khóa, một chiếc cho cổng ngoài và một chiếc cho cổng chính.” Lý Ôn còn chưa nói hết thì bị ai đó từ phía sau chặn lại.
Triệu Thương Thương bấm chuông hai lần nhưng nút bấm chìm xuống, không còn bật lên được nữa, hình như chuông hỏng rồi.”Có dị ứng gì không?
Cô trực tiếp lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào.Rất tùy hứng, hoàn toàn theo ý mình.
Bước vào trong sân, cành lá cây xanh tầng tầng lớp lớp che phủ, ánh sáng trắng như tuyết hắt ra từ phòng khách tầng một.Cổ Khâu Thành hiện tại đã có bạn gái ổn định, trước mắt hai người đang trong giai đoạn sống chung, từ sau khi Giang Tuần lên đại học anh ấy đã dọn khỏi đây.
Cổ họng Triệu Thương Thương hơi ngứa, cô ho khan hai tiếng rồi gọi tên Giang Tuần. Chìa khóa treo trên cổ tay, cô đẩy thẳng cửa lớn ra.Đợi hoàn thành:
Ánh đèn trong phòng truyền đến cửa trước.”Không ạ.
Tầm nhìn rất thoáng, không có gì cản trở ngoại trừ một cây chanh non.Giang Tuần dừng lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt xa lạ, hiển nhiên không nhớ rõ hai người từng gặp nhau.
Trong phòng khách, ngoài Giang Tuần và Cổ Khâu Thành thì còn có vài khuôn mặt xa lạ, là nhân viên phòng làm việc của Giang Tuần, mọi người ngồi quanh bàn họp, trước mặt mỗi người đều có một chiếc laptop.Bạn bè nhảy đường phố của Du Mân rất dễ hòa đồng.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, mọi người đồng loạt nhìn sang.Cổ họng Triệu Thương Thương hơi ngứa, cô ho khan hai tiếng rồi gọi tên Giang Tuần.
Triệu Thương Thương sững sờ tại chỗ, giống như một con thỏ ngốc vô tình lạc vào chốn rừng xanh.Cô lấy hai chiếc chìa khóa khỏi vòng kim loại của móc khóa hoạt hình, rồi nói: “Trả chìa khóa lại cho cậu.
Vì chưa khỏi cảm nên sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt, bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe.Triệu Thương Thương cũng nhìn thấy, tò mò hỏi: “Ai thế?
Giang Tuần đứng dậy đầu tiên, cậu ra cửa nhận lấy cặp sách trên vai cô, “Sao cậu lại tự đến đây, không phải nói tôi đến đón cậu à?”Thầy giáo lại hỏi: “Cảm lạnh với cảm nóng chủ yếu khác nhau chỗ nào?
Cậu dùng cả người che đi những ánh mắt lạ lẫm kia, khiến Triệu Thương Thương thoải mái hơn, cô lấy lại tinh thần nói, “Tôi tự đi tàu điện ngầm cũng giống vậy mà.””
“Tôi muốn làm bài tập một lúc nên đến đây trước.”Trong phòng khách, ngoài Giang Tuần và Cổ Khâu Thành thì còn có vài khuôn mặt xa lạ, là nhân viên phòng làm việc của Giang Tuần, mọi người ngồi quanh bàn họp, trước mặt mỗi người đều có một chiếc laptop.
Giang Tuần dẫn cô lên lầu, “Vậy cậu lên phòng sách với tôi.”Anh ta kẹp một điếu thuốc trong điện thoại, nhưng không châm, vì Giang Tuần không ưa mùi thuốc lá.
Triệu Thương Thương đi theo cậu, cầu thang gỗ cũ kỹ phát ra tiếng động trầm đục, kèm theo tiếng thì thầm trò chuyện của họ.” Giang Tuần nói.
Cổ Khâu Thành và những người khác tiếp tục cuộc họp, trong lúc nghỉ giải lao, có người nói một câu: “Bà chủ nhỏ?”Phòng riêng nửa mở, Giang Tuần nhìn một vòng thì thấy Lý Ôn.
Cổ Khâu Thành đánh giá anh ta: “Có mắt nhìn đó.”Cô cảm rồi. “Đỉnh, đặt trước sớm vậy luôn hả?””
“Không phải là thanh mai trúc mã đó chứ?””
Cổ Khâu Thành cắt ngang mọi lời đồn đoán: “Không phải thanh mai trúc mã, nhưng còn hơn cả tình bạn thuở nhỏ. Được rồi, được rồi, đừng bàn tán nữa…”Có lẽ cậu cũng có nhiều việc nên mỗi ngày đều như đang điểm danh, gửi lời chào buổi sáng và buổi tối.
Trong phòng sách trên lầu, Triệu Thương Thương quen thuộc mở đèn bàn, ánh sáng tỏa ra, chụp đèn màu xanh khói cổ điển trông giống như một chiếc ô bỏ túi. Giang Tuần nói: “Tôi quay lại ngay.
Cô lấy laptop trong cặp sách ra cắm điện.”
Giang Tuần rót ly nước nóng đặt lên bàn, hỏi cô: “Cậu bị cảm rồi đúng không?” Chìa khóa treo trên cổ tay, cô đẩy thẳng cửa lớn ra.
“Sắp khỏi rồi.” Triệu Thương Thương dịch ghế, “Chỉ còn hơi ho khan thôi.” Lưng cậu hơi cong thành một đường vòng cung, nghiêng đầu nhìn cô.
“Tối nay đến đó không được uống rượu.” Giang Tuần nói thêm, “Du Mân kêu cũng không được uống.””Thương Thương.
“Được rồi.” Triệu Thương Thương mỉm cười đồng ý, “Tôi đến quán bar uống sữa tươi.”Cậu lần lượt cầm từng hộp lên xem hướng dẫn sử dụng, ngày uống ba lần, mỗi lần hai viên.
Cô lấy hai chiếc chìa khóa khỏi vòng kim loại của móc khóa hoạt hình, rồi nói: “Trả chìa khóa lại cho cậu.””
Giang Tuần không nhận, cậu dựa vào bàn sách, cúi người kiên nhẫn hỏi: “Sao thế?”Trong điện thoại có tin nhắn chưa đọc.
Lưng cậu hơi cong thành một đường vòng cung, nghiêng đầu nhìn cô. Trên cửa kính trước bàn phản chiếu những tán cây rợp bóng.Mỗi người đều mang theo bạn bè của mình, dù quen hay không quen, chỉ cần gặp mặt, nở một nụ cười chào nhau, thế là thành bạn hết, chẳng cần biết trước đó có biết nhau hay không.
Ánh mắt của Triệu Thương Thương thoáng vẻ bối rối, tim cô bồn chồn vì ánh mắt chăm chú và giọng điệu thân mật của cậu, “Tôi giữ chìa khóa nhà cậu thì không hay lắm.”Triệu Thương Thương cạn lời nhìn hai cô ấy, bây giờ cô hoa mắt chóng mặt, miệng lưỡi đắng chát, đúng là rất khổ rất đau thương.
“Sao lại không hay?” Cậu càng muốn hỏi rõ.Người bên trong lên tiếng, “Ồ.
“Có người khác ở đây, tôi đột nhiên xông vào…”Lý Ôn là người thông minh, nghe ý cậu thì chị dâu quả thật có tồn tại, chỉ là anh ta nhận nhầm thôi.
“Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, không sao, không làm phiền đến bọn họ đâu.” Trong lời nói Giang Tuần dường như ẩn chứa một dòng chảy ngầm, dễ
dàng cuốn người khác vào. “Họ không thường xuyên đến, còn cậu thì có thể đến bất cứ lúc nào.”Cô trực tiếp lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào.
Sau đó phong cách thay đổi, cậu đột nhiên tỏ vẻ đáng thương: “Bây giờ chú Cổ không sống ở đây nữa, cuối tuần về đây tôi chỉ có một mình, lỡ bị bệnh cũng không có ai đến thăm.”Ánh mắt của Triệu Thương Thương thoáng vẻ bối rối, tim cô bồn chồn vì ánh mắt chăm chú và giọng điệu thân mật của cậu, “Tôi giữ chìa khóa nhà cậu thì không hay lắm.
Triệu Thương Thương không thể chịu được dáng vẻ này của cậu, cô cất chìa khóa đi, xụ mặt nghiêm túc nói: “Cậu không được nguyền rủa mình bị bệnh nữa.””
“Được.” Cậu đã đạt được kết quả mình muốn, cười hài lòng.”
“Có phải năm nay chú Cổ định kết hôn không?” Triệu Thương Thương hỏi.Triệu Thương Thương: “Về ngay đây.
“Chưa nghe chú ấy nói gì, đến lúc xác định sẽ nói cho cậu biết.”Chút nữa nói tiếp.
Cổ Khâu Thành hiện tại đã có bạn gái ổn định, trước mắt hai người đang trong giai đoạn sống chung, từ sau khi Giang Tuần lên đại học anh ấy đã dọn khỏi đây. ”
Triệu Thương Thương bắt đầu đuổi người: “Cậu xuống dưới họp đi, đừng làm phiền tôi nữa.”Nhưng lúc này trên mặt cô không có nụ cười, trông có vẻ hơi mệt, miệng thì đang than thở: “Giang Tuần, thầy tôi lại đổi lịch học nữa rồi, tuần sau nhiều tiết quá trời luôn.
Giang Tuần cuối cùng cũng chịu đi, “Chút nữa tôi lên gọi cậu.”Đã có kết quả cuối cùng của cuộc thi nhảy đường phố, đội của Du Mân giành được huy chương vàng, thứ bảy ăn mừng ở Beer Bar gần phố Bạch Thủy.
–Trong ký túc xá chỉ còn lại vài gói thuốc bột cảm cúm hoà tan, Triệu Thương Thương pha một cốc uống tạm: “Đợi lát nữa học xong tớ tự đi là được, không có vấn đề gì lớn đâu.
Du Mân nói tiệc ăn mừng bắt đầu lúc 9 giờ tối.Được rồi, được rồi, đừng bàn tán nữa…
Sau khi họp xong, nhóm người Cổ Khâu Thành liền giải tán, Giang Tuần xem thời gian, trong tủ vẫn còn hai hộp bánh nếp ngải cứu, cậu cầm lên lầu cho Triệu Thương Thương, “Có đói bụng không?”Đến lúc học xong, cô đi thẳng đến phòng y tế.
Triệu Thương Thương lắc đầu, “Tôi ăn tối ở trường rồi.”” Cô chỉ ăn một cái vị lòng đỏ trứng và chà bông.-
Cô đã làm xong bài tiểu luận, cất đồ trên bàn vào cặp.”
“Để cặp lại đây đi, lúc về rồi tới lấy.” Giang Tuần nói.Triệu Thương Thương vắt hết óc, trong trạng thái mơ màng liệt kê vài điểm, hai tay đặt trên đầu gối như đang trả bài: “Cảm lạnh sẽ chảy nước mũi trong, ngứa họng, dễ ho và hắt hơi.
Triệu Thương Thương cũng nghĩ vậy, vì gần nên cũng lười mang qua lại.”
Hai người đi bộ qua đó, Beer Bar mà Du Mân nói núp trong con hẻm dài phía sau trung tâm thương mại. Giang Tuần ở phố Bạch Thủy đã từng đi ngang qua vài lần nhưng không để ý, trong ấn tượng của cậu chỉ có cây cổ thụ cứng cáp ở lối vào con hẻm.”
Du Mân đứng ngoài cửa chờ hai người, Triệu Thương Thương và Giang Tuần đóng dấu lên mu bàn tay rồi đi vào.”Tối nay đến đó không được uống rượu.
Bên ngoài địa điểm thì yên tĩnh, bên trong lại náo nhiệt.Lười phải chạy đi chạy lại, nằm xuống giường ngủ một giấc cho xong.
Cấu trúc ở đây giống như một chiếc bình Ngọc Hồ Xuân, lối vào là một con đường hẹp, càng đi vào càng mở rộng, cổ thon, bụng phình to, không gian bên trong vô cùng rộng lớn.Sáng hôm nay cô có lịch học, Triệu Thương Thương chọn chỗ ngồi ở hàng sau, cô không thể tập trung quá lâu, phần lớn thời gian đều trong trạng thái gật gù buồn ngủ.
Triệu Thương Thương nói chuyện với Du Mân: “Không phải những người nhảy đường phố các cậu đều rất thời thượng sao? Tôi cảm thấy mình sẽ hơi lạc lõng nếu đến đây.”Triệu Thương Thương vội vàng vào WeChat, không phải của Giang Tuần mà là Du Mân.
“Cái đó gọi là ấn tượng cứng nhắc, lão Cầu trong nhóm tôi thích nhất là uống trà, tu thân dưỡng tính, còn thích viết chữ vẽ tranh phong cảnh.” Du Mân đụng vai Giang Tuần, “Sở thích giống với cậu đó, anh ấy từ lâu đã muốn tìm một người chỉ điểm cách vẽ.”Ven đường có tiệm thuốc, Giang Tuần vào đó mô tả triệu chứng cảm của cô với nhân viên, rồi mua thuốc ho và thuốc tiêu viêm theo lời khuyên.
Triệu Thương Thương hỏi: “Anh ấy nhảy thể loại gì?”Triệu Thương Thương: “…
Du Mân: “Breaking.””
Triệu Thương Thương nghĩ đến rất nhiều động tác trên sàn với độ khó cao, ngạc nhiên nói: “Anh ấy uống trà, lúc hưng phấn đột nhiên nhảy breaking?”” Triệu Thương Thương mỉm cười đồng ý, “Tôi đến quán bar uống sữa tươi.
Triệu Thương Thương: “Anh ấy đúng là nhân tài.””Ai?
Bạn bè nhảy đường phố của Du Mân rất dễ hòa đồng. Mỗi người đều mang theo bạn bè của mình, dù quen hay không quen, chỉ cần gặp mặt, nở một nụ cười chào nhau, thế là thành bạn hết, chẳng cần biết trước đó có biết nhau hay không.”Bạn cùng phòng của tôi, tên Lý Ôn.
Triệu Thương Thương ngồi trong môi trường ồn ào, ăn hai cái bánh trứng, uống sữa, một cô gái tết tóc đi ngang qua trêu chọc hỏi cô đã trưởng thành chưa.Giang Tuần nói một tiếng với Triệu Thương Thương rồi ra ngoài.
Giang Tuần cách cô không quá nửa mét, bị lão Cầu mà Du Mân nói quấn lấy, người kia nghe nói cậu học ở Học viện Mỹ thuật nên cứ muốn cho cậu xem tranh vẽ trong điện thoại.”Cảm ơn thầy.
Du Mân như cá gặp nước, nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lá rất quen thuộc cách đó không xa, mí mắt đột nhiên nhảy lên.Muộn lắm rồi, tôi muốn về.
Cậu ấy kéo Triệu Thương Thương qua, “Trưởng câu lạc bộ của tôi cũng tới.” ”Sao lại không hay?
“Ai?””Giang ca, rốt cuộc là ai thế?
“Trưởng CLB Anime trường Trung học số 15.”Cô gái nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi mắt tròn rất đẹp, nếu cười chắc hẳn sẽ vô cùng đáng yêu.
Du Mân mới nhắc đến Triệu Thương Thương đã nhớ ra, “Tiêu Kim Y.”Giờ này vẫn chưa phải thời gian sôi động nhất, phải đến sau mười hai giờ, nơi này mới thực sự như một đám quái vật điên cuồng.
“Vãi.” Du Mân nói, “Quả nhiên cậu còn nhớ cô ấy.”Du Mân như cá gặp nước, nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lá rất quen thuộc cách đó không xa, mí mắt đột nhiên nhảy lên.
Tình hình lúc đó cũng không khác mấy so với bây giờ, giống như một cảnh tượng lặp lại vậy.Thầy giáo cười, đưa lại sổ khám bệnh và thuốc cho cô.
Lần kia là lễ hội nghệ thuật, CLB Anime đại diện cho trường trung học số mười lăm tham gia cuộc thi, lần này là vòng chung kết của đội nhảy đường phố, cũng vì giành được giải thưởng, Du Mân mời mọi người cùng tham gia tiệc ăn mừng. Triệu Thương Thương nói chuyện với Du Mân: “Không phải những người nhảy đường phố các cậu đều rất thời thượng sao?
Trong một buổi tụ tập đông người, Tiêu Kim Y ngồi bên cạnh Giang Tuần sau đó tìm cơ hội bắt chuyện.”
Có điều đã thất bại, không có được phương thức liên lạc.Lần này địa điểm đã thay đổi, cách Đại học Y học cổ truyền càng xa hơn.
“Cô ấy quen với lão Cầu, là em họ của anh ấy, chuyện lần này thật sự không liên quan đến tôi đâu nhá, có lẽ là lão Cầu gọi cô ấy tới.” Du Mân cũng không ngốc, trải qua nhiều năm như vậy, hai người đều đã vào đại học, Triệu Thương Thương và Giang Tuần vẫn giữ liên lạc, sự quan tâm dành cho nhau cũng ngày càng tăng chứ không giảm.Bình thường ở Học viện Mỹ thuật chẳng thấy cô gái nào bên cạnh Giang Tuần, vậy thì chỉ có thể là chủ nhân của chiếc gối ôm hình củ cà rốt – người vừa khiến Giang Tuần phải cúi đầu khom lưng lúc nãy.
Nếu nói giữa hai người không có gì đó thì cậu cũng không tin.Có điều đã thất bại, không có được phương thức liên lạc.
Làm anh em cũng không giống hai người.”
Cho nên sau đó Tiêu Kim Y hỏi tình hình gần đây của Giang Tuần hai lần, cậu đều úp mở cho qua, không nói rõ.” Du Mân nói, “Quả nhiên cậu còn nhớ cô ấy.
Giang Tuần đuổi lão Cầu ham học nói sẽ đến Học viện Mỹ thuật học ké đi, phát hiện Lý Ôn gửi tin nhắn cho cậu: “Giang ca, tôi nhìn thấy cậu.”
==================
Phòng riêng nửa mở, Giang Tuần nhìn một vòng thì thấy Lý Ôn.”
Anh ta đang ôm ai đó, vẫy tay với Giang Tuần.Lúc này không có ai khác, thầy đang sắp xếp báo trên giá.
Triệu Thương Thương cũng nhìn thấy, tò mò hỏi: “Ai thế?”Giang Tuần đuổi lão Cầu ham học nói sẽ đến Học viện Mỹ thuật học ké đi, phát hiện Lý Ôn gửi tin nhắn cho cậu: “Giang ca, tôi nhìn thấy cậu.
“Bạn cùng phòng của tôi, tên Lý Ôn.”Thầy giáo bật cười vì dáng vẻ của cô, cuối cùng cũng không hỏi nữa.
Lý Ôn đẩy bạn gái trong lòng ra, vòng qua đám đông muốn đến chào hỏi. Giang Tuần nói một tiếng với Triệu Thương Thương rồi ra ngoài.Giang Tuần để đồ xuống định đi, điện thoại đang sạc pin trên bàn của Triệu Thương Thương đột nhiên sáng lên, vừa qua mười hai giờ, trên màn hình hiện lên giao diện của một ứng dụng quản lý thời gian, hệ thống tự động gửi thông báo nhắc nhở cô vào ngày cuối tuần.
Lý Ôn không nhìn thấy mặt Triệu Thương Thương, vị trí cô ngồi hơi thấp, lại bị đám đông cản tầm nhìn nên Lý Ôn mơ hồ nhìn thấy Giang Tuần cúi đầu nói gì đó với người bên cạnh.”Vậy em mua sổ khám bệnh trước đi.
Anh ta lập tức nghĩ đến gối ôm cà rốt cực kỳ không hợp với ga giường màu xám của Giang Tuần.Chỉ có Triệu Thương Thương và Giang Tuần nể mặt đi.
Bọn họ đứng dựa vào lan can tầng hai nói chuyện, dưới sàn nhảy, đám đông xôn xao, ánh đèn màu xanh lá cây đậm và tím dao động, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa nồng nặc.”Trưởng CLB Anime trường Trung học số 15.
Giờ này vẫn chưa phải thời gian sôi động nhất, phải đến sau mười hai giờ, nơi này mới thực sự như một đám quái vật điên cuồng.Những tán cây ngoài cửa sổ trông như những làn mây mỏng manh.
Lý Ôn bất ngờ khi Giang Tuần đến nơi thế này, anh ta muốn thăm dò chút gì đó. Triệu Thương Thương đã xem hết video nhảy cậu ấy gửi trong nhóm, cô trả lời: “Cậu đã thật lòng mời tôi, thì tôi đành miễn cưỡng đồng ý vậy.
Anh ta kẹp một điếu thuốc trong điện thoại, nhưng không châm, vì Giang Tuần không ưa mùi thuốc lá.Cô đã đo nhiệt độ, sốt nhẹ, thầy kê đơn ngay.
Lý Ôn rất ngưỡng mộ Giang Tuần. Ngay từ ngày đầu làm bạn cùng phòng, anh ta đã điều tra lý lịch của Giang Tuần, phát hiện ra ông ngoại quá cố của Giang
Tuần là một trong những người sáng lập Học viện Mỹ thuật, bản thân cậu cũng giấu nghề, khó tránh mấy ông lão trong trường coi cậu như bảo bối, chỉ có thể cử cậu thay mặt tân sinh viên lên phát biểu.” Cậu đã đạt được kết quả mình muốn, cười hài lòng.
Làm gì cũng đều là duy nhất.Du Mân: “Cậu không đi, có lẽ A Thủy cũng không đi, vậy anh em tốt Giang Tuần của tôi thì sao?
Đại học là một xã hội thu nhỏ, Lý Ôn đã nghe ba mình nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần về việc kết giao những mối quan hệ có ích, Giang Tuần chắc chắn là một trong những mối quan hệ cực kỳ hữu ích.Tiêu Kim Y có chút khó hiểu, “Có phải anh nhận nhầm người rồi không?
Có điều Giang Tuần không phải người dễ làm quen.”
Theo Lý Ôn, cậu không tự cao tự đại, không vênh váo hung hăng, nhưng nếu cậu không muốn quan tâm đến ai thì bơ người đó, sống chết cũng không liên quan gì đến cậu.Tầm nhìn rất thoáng, không có gì cản trở ngoại trừ một cây chanh non.
Việc cậu quan tâm đến ai đều tùy thuộc vào tâm trạng của cậu.” Rất tùy hứng, hoàn toàn theo ý mình.”
Lý Ôn nghĩ, nhân lúc Giang Tuần còn sắn lòng quan tâm đến mình, phải tranh thủ gây ấn tượng nhiều hơn.”
Giang Tuần đi vệ sinh một lúc, Lý Ôn không đi, anh ta tính đợi cậu ra rồi lại nói thêm vài phút, tâm sự chuyện học với cậu.”
Lúc Lý Ôn chờ Giang Tuần, đối diện có một cô gái đang gọi điện thoại đi tới, cô ấy nói với người ở đầu kia: “… Không biết, tôi chờ Giang Tuần ra trước đã, thấy cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi… Chút nữa nói tiếp.”” Giang Tuần nói thêm, “Du Mân kêu cũng không được uống.
Giọng cô ấy không tính nhỏ, Lý Ôn nghe rất rõ ràng, bao gồm cả tên Giang Tuần trong đó.”
Cô và anh đều đang chờ Giang Tuần.”
Lý Ôn bắt đầu suy nghĩ linh hoạt hơn. Bình thường ở Học viện Mỹ thuật chẳng thấy cô gái nào bên cạnh Giang Tuần, vậy thì chỉ có thể là chủ nhân của chiếc gối ôm hình củ cà rốt – người vừa khiến Giang Tuần phải cúi đầu khom lưng lúc nãy.Còn cảm nóng sẽ chảy nước mũi vàng, ho có đờm đặc…
Lý Ôn nảy ra một ý tưởng, thốt ra một tiếng “chị dâu”.Tiêu Kim Y vội vàng bước tới, đuổi theo: “Giang Tuần ——”
Tiêu Kim Y có chút khó hiểu, “Có phải anh nhận nhầm người rồi không?”Du Mân nói tiệc ăn mừng bắt đầu lúc 9 giờ tối.
“Cô không phải Giang ca…” Lý Ôn còn chưa nói hết thì bị ai đó từ phía sau chặn lại. Giang Tuần đặt tay phải lên vai anh ta, đẩy người ra ngoài.Du Mân:
“Cách một con sông thì có là gì, ngay cả dải Ngân Hà cũng không thể ngăn cản sự gặp gỡ của Chức Nữ và Ngưu Lang.
Tiêu Kim Y vội vàng bước tới, đuổi theo: “Giang Tuần ——”Lần kia là lễ hội nghệ thuật, CLB Anime đại diện cho trường trung học số mười lăm tham gia cuộc thi, lần này là vòng chung kết của đội nhảy đường phố, cũng vì giành được giải thưởng, Du Mân mời mọi người cùng tham gia tiệc ăn mừng.
Giang Tuần dừng lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt xa lạ, hiển nhiên không nhớ rõ hai người từng gặp nhau. Lúc cô ấy nhắc đến bọn họ học cùng trường trung học số mười lăm cậu cũng không có phản ứng gì lớn.Gọi điện thoại nói chuyện với bà Trịnh.
Vài câu ngắn ngủi đã khiến Tiêu Kim Y thất vọng mà về.Cô đã làm xong bài tiểu luận, cất đồ trên bàn vào cặp.
Lý Ôn đứng bên cạnh nghe hết một vở kịch, cũng nhận ra lúc nãy mình đã sai lầm, Giang Tuần cười như không cười nói với anh ta: “Đừng nhận chị dâu lung tung.”Giang Tuần vừa đáp lại vừa xuống cầu thang với cô.
Lý Ôn là người thông minh, nghe ý cậu thì chị dâu quả thật có tồn tại, chỉ là anh ta nhận nhầm thôi.”
“Giang ca, rốt cuộc là ai thế?”Triệu Thương Thương nghĩ đến rất nhiều động tác trên sàn với độ khó cao, ngạc nhiên nói: “Anh ấy uống trà, lúc hưng phấn đột nhiên nhảy breaking?
“Chưa đâu vào đâu cả.”Triệu Thương Thương quả thực do dự, đứng ngoài trời bị gió thổi qua, cổ họng ngứa rát, không nhịn được lại ho khẽ mấy tiếng.
Thời gian Giang Tuần đi có hơi lâu, Triệu Thương Thương gọi cho cậu: “Cậu ở đâu thế? Muộn lắm rồi, tôi muốn về.”Anh ta đang ôm ai đó, vẫy tay với Giang Tuần.
Giang Tuần nói: “Tôi quay lại ngay.””
Lý Ôn vừa rồi còn tò mò đó là ai, liền thấy một cô gái búi tóc tròn chui ra từ căn phòng riêng nửa mở.Nghe thấy tiếng động ở cửa, mọi người đồng loạt nhìn sang.
Cô gái nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi mắt tròn rất đẹp, nếu cười chắc hẳn sẽ vô cùng đáng yêu. Nhưng lúc này trên mặt cô không có nụ cười, trông có vẻ hơi mệt, miệng thì đang than thở: “Giang Tuần, thầy tôi lại đổi lịch học nữa rồi, tuần sau nhiều tiết quá trời luôn.””
Giang Tuần vừa đáp lại vừa xuống cầu thang với cô.Triệu Thương Thương: “Anh ấy đúng là nhân tài.
Lý Ôn vẫy tay tạm biệt với cậu, ngay cả một ánh mắt cậu cũng không cho, chỉ quan tâm đến người bên cạnh.Bệnh cảm của Triệu Thương Thương đã gần khỏi, ít nhất mũi đã thông, đầu không còn nhức nữa, chỉ còn cổ họng vẫn chưa khỏi hẳn, nói vài câu là lại không kìm được ho.
Đã hơn mười một giờ khuya, Triệu Thương Thương còn phải về phố Bạch Thủy lấy cặp.Cổ Khâu Thành và những người khác tiếp tục cuộc họp, trong lúc nghỉ giải lao, có người nói một câu: “Bà chủ nhỏ?
Thành Đóa @cô trong nhóm: “Sao còn chưa về, bị Giang Tuần lừa đi rồi à?””Cô không phải Giang ca…
Triệu Thương Thương: “Về ngay đây.”” Trong lời nói Giang Tuần dường như ẩn chứa một dòng chảy ngầm, dễ dàng cuốn người khác vào.
Từ phố Bạch Thủy đến trường phải mất ít nhất bốn mươi phút, về ngay là không thể nào.”
Giang Tuần cũng nói muộn lắm rồi, cậu đề nghị: “Hôm nay cậu có muốn ngủ lại đây không, mai là chủ nhật cũng không cần về trường gấp.”Lý Ôn nghĩ, nhân lúc Giang Tuần còn sắn lòng quan tâm đến mình, phải tranh thủ gây ấn tượng nhiều hơn.
“Trong nhà nhiều phòng cho khách lắm, cậu có thể chọn một phòng, phòng có người quét dọn sạch rồi.”Du Mân: “Cậu ấy không ở cạnh cậu à?
Triệu Thương Thương quả thực do dự, đứng ngoài trời bị gió thổi qua, cổ họng ngứa rát, không nhịn được lại ho khẽ mấy tiếng.Triệu Thương Thương hỏi: “Anh ấy nhảy thể loại gì?
Ven đường có tiệm thuốc, Giang Tuần vào đó mô tả triệu chứng cảm của cô với nhân viên, rồi mua thuốc ho và thuốc tiêu viêm theo lời khuyên.Nhắc cô tuần này còn hạng mục nào chưa hoàn thành.
Cậu cũng đã mua thuốc rồi, Triệu Thương Thương bỗng nhiên không muốn đi nữa.”
Lười phải chạy đi chạy lại, nằm xuống giường ngủ một giấc cho xong.Bọn họ đứng dựa vào lan can tầng hai nói chuyện, dưới sàn nhảy, đám đông xôn xao, ánh đèn màu xanh lá cây đậm và tím dao động, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa nồng nặc.
Triệu Thương Thương chọn đại một phòng rồi hỏi mượn Giang Tuần sạc điện thoại.Du Mân: “Breaking.
Nói trong nhóm ký túc xá: “Tối nay không về nhé.””
Giang Tuần đứng ở quầy bếp đợi nước sôi, mở túi nhựa, lấy thuốc bên trong ra. Cậu lần lượt cầm từng hộp lên xem hướng dẫn sử dụng, ngày uống ba lần, mỗi lần hai viên. Còn có một hộp là thuốc bột hòa tan, mỗi lần một gói.” Du Mân đụng vai Giang Tuần, “Sở thích giống với cậu đó, anh ấy từ lâu đã muốn tìm một người chỉ điểm cách vẽ.
Từ sau tháng Mười, nơi này đã không còn nghe thấy tiếng ve kêu, đêm thu rất yên tĩnh. Những tán cây ngoài cửa sổ trông như những làn mây mỏng manh. Tối nay có ánh trăng mờ ảo, chiếu vào ban công tầng hai.Việc cậu quan tâm đến ai đều tùy thuộc vào tâm trạng của cậu.
Giang Tuần cầm nước và thuốc lên lầu, trong phòng không có ai, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.Mấy ngày nay Triệu Thương Thương bận học không ra khỏi trường, cô chỉ liên hệ với Giang Tuần qua điện thoại.
“Thương Thương.”Bước vào trong sân, cành lá cây xanh tầng tầng lớp lớp che phủ, ánh sáng trắng như tuyết hắt ra từ phòng khách tầng một.
Người bên trong lên tiếng, “Ồ.”” Triệu Thương Thương trả tiền xong liền nhanh chóng chuồn đi.
“Chút nữa cậu ra thì uống thuốc nhé, uống xong rồi ngủ.”Lúc Lý Ôn chờ Giang Tuần, đối diện có một cô gái đang gọi điện thoại đi tới, cô ấy nói với người ở đầu kia: “…
“Tôi biết rồi.”Buổi tối Trình Thủy phải tham gia một hoạt động trực tiếp của Thanh Phong TV nên không có thời gian.
Giang Tuần để đồ xuống định đi, điện thoại đang sạc pin trên bàn của Triệu Thương Thương đột nhiên sáng lên, vừa qua mười hai giờ, trên màn hình hiện lên giao diện của một ứng dụng quản lý thời gian, hệ thống tự động gửi thông báo nhắc nhở cô vào ngày cuối tuần.Tối thứ bảy, Triệu Thương Thương đi tàu điện ngầm rồi chuyển sang xe buýt, tới phố Bạch Thủy gặp Giang Tuần trước.
Nhắc cô tuần này còn hạng mục nào chưa hoàn thành.Cậu cũng đã mua thuốc rồi, Triệu Thương Thương bỗng nhiên không muốn đi nữa.
Trên màn hình hiện ——Chờ Triệu Thương Thương nói xong thầy giáo lại đặt câu hỏi cho cô: “Em cảm thấy mình cảm lạnh hay cảm nóng?
Đã hoàn thành:”
Luận vănCho nên sau đó Tiêu Kim Y hỏi tình hình gần đây của Giang Tuần hai lần, cậu đều úp mở cho qua, không nói rõ.
Bài tập nhóm Tiếng Anh.Làm anh em cũng không giống hai người. Gọi điện thoại nói chuyện với bà Trịnh.”
Đợi hoàn thành:Cho tôi một thông tin chính xác để tôi còn giữ vé cho mấy cậu. Tỏ tình với Giang Tuần.”
Dòng chữ cuối cùng lọt vào mắt Giang Tuần.”
Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, đôi mắt cong lên, tâm trạng rất tốt nở nụ cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.