Chương 59: “Ông trời phái tôi đến nhặt cậu.”Di chúc của bà cụ đã lập từ lâu, sẽ không cho thêm xu nào vì dáng vẻ này cậu.
”
==============Cô bé quá nhỏ quá mềm, có vẻ rất yếu ớt, đôi mắt trong veo, sáng ngời, miệng mím chặt có thể khóc bất cứ lúc nào khiến Giang Tuần không dám đưa tay ra.
Mùng năm tháng giêng, lớp mười hai khai giảng.Cô hỏi cậu rất nhiều câu, nhất thời Giang Tuần không biết nên trả lời câu nào trước, chỉ im lặng, cụp mắt lặng lẽ nhìn cô.
Sáng sớm mùa đông là một loại cực hình đối với Triệu Thương Thương, cơ thể cô đã tới trường học nhưng hồn vẫn còn nằm trên giường trong nhà. Vào cổng trường, bị gió lạnh thổi qua, cuối cùng cô cũng tỉnh táo.Tin cô ấy mang thai đã được truyền ra như vậy.
Bầu trời phía trên xám xanh, thành phố vẫn chưa thức giấc, chỉ có các cửa sổ của tòa nhà giảng dạy trước mặt đều sáng đèn, tỏa sáng rực rỡ trong sương giá mùa đông.”Hóa ra là đến lừa cơm à.
Dương San làm chủ nhiệm lớp nên đến sớm nhất, đặt trên bàn mỗi người một trái quýt.Mấy ngày nay, cuộc sống này đêm của Giang Tuần bị đảo loạn, cậu thật sự không nhớ mình đã ăn tối chưa, cậu im lặng một lúc.
Ngụ ý “Đại cát đại lợi, cờ khai tất thắng.”Chuyến bay cất cánh lúc nửa đêm. Mười người đầu tiên đến lớp còn được cô ấy lì xì.”
Không có phần của Triệu Thương Thương, sau khi cô vào lớp, phòng học đã ngồi đầy một nửa, tiếng đọc sách khắp nơi.Da cậu trắng bệnh giống một khối
ngọc lạnh.
Giang Tuần trùng hợp là người thứ mười đến lớp, cậu nhận được lì xì, bên trong có hai mươi đồng năm xu vàng.”Vừa xong.
Chờ Triệu Thương Thương tới, cậu nói: “Cho cậu.””
Triệu Thương Thương nhận tiền xu bằng hai tay, “Tôi lấy một nửa thôi.”” Giang Tuần: “Được thôi, mỗi người một nửa.””Vậy mượn lời tốt đẹp của cậu.
Sau tiết đọc sáng buổi sáng, mọi người ăn quýt Dương San đưa, những học sinh có quan hệ tốt với cô ấy vây quanh bục giảng nói chuyện với cô ấy.”Không cần quan tâm ông ta.
Triệu Thương Thương bóc xơ quýt màu trắng ra, lặng lẽ quan sát Dương San, ánh mắt sáng lên: “Tôi cược một xu, chủ nhiệm của chúng ta đang mang thai.” Nhất là mấy năm gần đây, dù Giang Chính là ba nhưng số lần ông ta và Giang Tuần gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Giang Tuần ngẩng đầu khỏi sách, hỏi cô: “Sao cậu nhìn ra thế?””
“Giày đế bằng.”Cậu ăn đại gì đó để lấp đầy bụng, rời khỏi khách sạn tổ chức lễ cưới.
“Chỉ dựa vào đó?”Ba Triệu đi công tác, Diệp Xuân Lâm đi học ở tỉnh khác, Triệu Dập Thời bị gọi đến nhà của chủ nhiệm.
“Phong cách ăn mặc, trang điểm.” Triệu Thương Thương vuốt bộ râu không tồn tại trên cằm, ra vẻ bí hiểm như một thầy bói, “Còn có trực giác của lão đây.” Giang Tuần dừng lại quan sát một lúc rồi đi về phía trước, nhìn thấy một người mù đang đánh đàn nguyệt, đánh bài “Tiếng tỳ bà”.
Giang Tuần nhớ tới trạng thái của Thẩm Chi Thư trong thời gian mang thai, cảm thấy bà ấy và Dương San có điểm giống nhau không nói ra được.Sau khi giáo viên thực tập đến, quả thật gánh nặng của Dương San đã nhẹ hơn, số tiết trong tuần đã ít hơn.
“Không phải chứ, tôi chỉ nói vậy thôi, không phải cậu tin thật đó chứ?” Triệu Thương Thương vui vẻ, “Giang Tuần, sao cậu dễ bị lừa thế.””Vậy mà cũng là gây sự à?
Giang Tuần: “…”Lời tác giả:
Sự thật sau này chứng minh Triệu Thương Thương quả thực có chút năng khiếu xem bói.”
Cuối tháng ba, một nhóm sinh viên tốt nghiệp Đại học Sư phạm đến trường thực tập. Lãnh đạo nhà trường quan tâm Dương San nên đã phân một giáo viên Địa đến lớp 9, giúp Dương San chia sẻ một phần công việc.Triệu Thương Thương nắm cổ tay cậu, kéo cậu vào trong tìm hai ghế liền nhau ngồi xuống.
Tin cô ấy mang thai đã được truyền ra như vậy.Bóng đêm sâu hút, cậu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã đến giờ này rồi, “Cậu học xong tiết tự học buổi tối chưa?
Lúc đó là buổi trưa, Triệu Thương Thương và Giang Tuần đang chọn món trước cửa sổ xếp hàng, hai bạn học lớp 9 đứng bên cạnh còn đang thảo luận chuyện làm chủ nhiệm lớp mười hai mệt như thế, liệu Dương San có giao quyền hoàn toàn, nhờ giáo viên thực tập mới đến quản lý bọn họ hay không.”Không phải cậu đang ở thành phố Yến sao?
Trong vài phút rảnh rỗi khi xếp hàng, trước sau đều có người lấy sổ nhỏ ra ôn tập, xen lẫn trong tiếng đọc bài, Triệu Thương Thương khoe khoang với Giang Tuần: “Tôi đúng là thần cơ diệu toán.”Sau khi xuống sân khấu Thẩm Chi Thư đã thay một chiếc váy dài nhẹ nhàng hơn, hỏi cậu: “Có muốn ôm An An thử không?
Cô xoa xoa ngón tay, lẩm bẩm trong miệng, trợn trắng mắt giả mù, “Vị thí chủ này, chúng ta có duyên, để tôi tính cho cậu một quẻ.””
“Miễn phí sao?”Dương San làm chủ nhiệm lớp nên đến sớm nhất, đặt trên bàn mỗi người một trái quýt.
“Giá bằng một bữa cơm.”” Triệu Thương Thương nói, “Ngày mai sẽ thi thử lần thứ hai.
“Hóa ra là đến lừa cơm à.” Giang Tuần cười mãi, quay đầu nhìn cô, “Vậy đi thôi, lên lầu ba.””Vẽ xong rồi.
Xem ra cậu cam tâm bị lừa.”Sao cậu lại ở đây?!
Triệu Thương Thương lên lầu với cậu, mùa đông trời tối, cầu thang căng tin được thắp sáng bằng đèn sợi đốt, điện áp không ổn định, bóng người chồng chéo lên nhau.Giang Tuần đáp máy bay, lên xe riêng, trên đường đi phát hiện điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Triệu Thương Thương, cậu định gọi lại thì nhìn thấy cô và Trình Thủy hẹn gặp ở quảng trường.
Giang Tuần dừng lại đợi cô, nghe thấy cô nói: “Lời vàng ý ngọc của tôi, cậu nhất định phải tin.”==============
“Tôi tin.”Cô sờ túi mới nhớ mình không mang điện thoại ra ngoài, cũng không biết giờ Giang Tuần đã mở máy chưa.
“Tôi nói cậu sẽ cầu gì được nấy.””
“Vậy mượn lời tốt đẹp của cậu.” Giang Tuần cười nhìn cô, khách khí nói.”
Sau khi giáo viên thực tập đến, quả thật gánh nặng của Dương San đã nhẹ hơn, số tiết trong tuần đã ít hơn.Giang Tuần nhấp một ngụm sữa bò nóng, lắc đầu.
Từ khi biết cô ấy mang thai, học sinh trong lớp đã hiểu chuyện hơn, không dám chọc cô ấy cáu nữa. Bụng cô ấy vẫn chưa lộ rõ, đôi khi cũng sẽ đặt tay lên bụng che chở theo bản năng.Thành tích kỳ thi vừa được công bố, tổng điểm của cô đã rơi xuống cách điểm chuẩn của Đại học Y học cổ truyền Bán Giang một đoạn.
Thỉnh thoảng Giang Tuần cũng vì vậy mà nhớ đến Thẩm Chi Thư, năm ngoái bà ấy đã sinh con gái, đặt tên An An, cậu vẫn chưa đi thăm.Giang Tuần cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra tối nay anh đã có một hiểu lầm lớn.
Chỉ nhìn thấy trong một video, em bé vừa ra đời vẫn còn đỏ ửng, nhăn nheo, nhỏ xíu, miệng há ra khóc oe oe.Trên đường đến thành phố Yến, cậu không buồn ngủ chút nào, vẫn luôn nhớ lại cuộc gặp gỡ với bà nội năm ngoái.
Mấy ngày nay Giang Tuần có chút cáu kỉnh, cứ vô cớ nghĩ đến thành phố Yến. Cô có đủ tiền nên quyết định bắt xe đến trung tâm thương mại.
Như thể có trực giác nào đó, cậu nhận được cuộc gọi từ thành phố Yến vào buổi tối, nhưng không phải từ Thẩm Chi Thư mà là từ Giang Chính đã lâu không liên lạc.”Ngủ ngon, Thương Thương.
Nhất là mấy năm gần đây, dù Giang Chính là ba nhưng số lần ông ta và Giang Tuần gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.”
Ông ta gần như không có lời dạo đầu nào, trực tiếp nói thẳng sự thật: “Giang Tuần, bà con mất rồi, con phải tới.”Muốn có một niềm vui bất ngờ.
Chuyến bay cất cánh lúc nửa đêm. Trên đường đến thành phố Yến, cậu không buồn ngủ chút nào, vẫn luôn nhớ lại cuộc gặp gỡ với bà nội năm ngoái.Vì động tác này, Giang Tuần hơi cong lưng, dứt khoát cúi đầu tựa lên vai cô.
Sau khi mắc bệnh Alzheimer, bà thường nhầm lẫn những người xung quanh, cũng gọi sai tên cậu.”
Cậu đẩy bà xuống lầu trong viện dưỡng lão để tắm nắng, sau khi ngồi một lúc, trên đường về phòng bệnh bà đã khóc lóc kể lể với nhân viên chăm sóc mình đau đầu, la hét than thở, thân hình gầy guộc run rẩy không kiểm soát, ầm ĩ như một đứa trẻ đang ăn vạ.Bụng cô ấy vẫn chưa lộ rõ, đôi khi cũng sẽ đặt tay lên bụng che chở theo bản năng.
Lúc Giang Tuần còn nhỏ khóc như thế này, có lẽ bà ấy đã từng ôm cậu.Giang Tuần cảm thấy tinh thần mệt mỏi, buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại cũng không ngủ được, dạ dày cũng khó chịu, gần như không có cảm giác thèm ăn.
Tang lễ được tổ chức rất lớn, kéo dài gần bảy ngày.” Triệu Thương Thương vuốt bộ râu không tồn tại trên cằm, ra vẻ bí hiểm như một thầy bói, “Còn có trực giác của lão đây.
Sau khi đến thành phố Yến, buổi tối Giang Tuần ngủ không ngon, cậu lại mất ngủ, thức trắng cả đêm trông coi linh cữu, lãng phí thời gian. Vì chuyện này mà ngược lại còn gây phiền phức, vài người chú thím sau lưng mỉa mai cậu hiếu thảo quá muộn, giờ đến đây chỉ để làm màu. Di chúc của bà cụ đã lập từ lâu, sẽ không cho thêm xu nào vì dáng vẻ này cậu.
Thím hai từng bị cậu đùa cợt nói “Trong kẽ răng dính hẹ, tóc giả sắp rơi, trên áo dính cà phê” nhảy ra, khen cậu có một ông ngoại tốt trước mặt mọi người, ngầm mỉa mai cậu thân thiết với nhà ngoại hơn.”
“Cháu ngoại của Thẩm Khác Kinh thì kỹ năng vẽ phải đỉnh lắm, hôm nay nhân cơ hội này nhất định phải thể hiện một chút cho mọi người xem.”Ăn đồ ăn vặt mình thích, tiện thể đi dạo một vòng giải sầu.
Bà ta có chuẩn bị mà đến, vừa nói xong người giúp đã mang bút lông và mực đến, giấy trắng đã trải ra, chỉ chờ người đến vẽ lên.Hôn lễ mang tông màu trắng tinh khiết, hiện trường như một biển hoa hồng trắng.
Giang Tuần mặc tang phục màu đen, vẻ mặt lạnh lẽo như nhiễm sương tuyết. Da cậu trắng bệnh giống một khối ngọc lạnh.Chỉ nhìn thấy trong một video, em bé vừa ra đời vẫn còn đỏ ửng, nhăn nheo, nhỏ xíu, miệng há ra khóc oe oe.
Đúng lúc đó cậu có điện thoại, cậu đứng dậy định ra ngoài nghe nhưng bị thím hai cản đường, đưa bút lông cho cậu giống như ép buộc, không thể từ chối.Hai chuyện này chỉ cách nhau ba ngày, do đó việc chúng xảy ra cùng lúc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Cậu không nhận bút, không chút do dự cầm lấy đĩa mực trong tay người giúp việc đổ thẳng lên tờ giấy vẽ.”
“Vẽ xong rồi.””Giày đế bằng.
Mực bắn tung tóe, thím hai đứng gần nên lại gặp tai vạ, cũng may lần này bà ta mặc váy đen nên không quá lộ.Chờ Triệu Thương Thương tới, cậu nói: “Cho cậu.
Bà ta tức điên, còn thủ phạm đã ra ngoài nghe điện thoại.Giang Tuần: “…
Triệu Thương Thương ở đầu bên kia nói: “Tôi thấy dự báo thời tiết nói thành phố Yến sẽ có đợt rét cuối xuân, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Cậu có mặc thêm quần áo không?”Nói cậu đã thấy em gái mới ra đời, xấu xí, không giống cậu.
“Không có.” Giang Tuần dựa vào cột trên hành lang, vân vê vết mực trên đầu ngón tay, ánh mắt sâu thẳm, cố ý nói: “Tôi lạnh quá, Thương Thương.”Thành phố Bán Giang có bốn quận, có rất nhiều quảng trường lớn, nhưng quảng trường mà Triệu Thương Thương thường nhắc đến là quảng trường Kiệu Đạt gần nhà cô nhất.
“Vậy cậu phải mặc nhiều quần áo vào.”Là dù anh đã gặp rất nhiều người, vẫn chỉ muốn gặp cô, và cô vẫn luôn là chính mình.
“Tôi quên rồi.”Cô rửa tay dưới vòi nước nhiệt độ quá thấp, nước lạnh khiến tay cô đỏ bừng.
“Vậy cậu quên ăn luôn đi!” Cô tức sôi máu.”Con không ôm được, thôi vậy.
Mấy ngày nay, cuộc sống này đêm của Giang Tuần bị đảo loạn, cậu thật sự không nhớ mình đã ăn tối chưa, cậu im lặng một lúc.Tuần này Trình Thủy cũng được nghỉ, có lẽ có thần giao cách cảm nên cô ấy cũng chia sẻ tin này với Triệu Thương Thương.
“Giang Tuần, cậu chẳng biết chăm sóc chính mình gì cả.”Giang Tuần: “Được thôi, mỗi người một nửa.
“Ừm.” Cậu thừa nhận, “Tôi không biết lắm.””
Nghe thấy giọng nói khàn khàn mệt mỏi của cậu, trái tim Triệu Thương Thương thắt lại. Cô có rất nhiều chuyện muốn dặn cậu, nhưng lại cảm thấy bất lực và một nỗi nhớ nhung khó nói thành lời, chỉ khi gặp cậu trực tiếp mới có thể xoa dịu được.Cuối cùng cô không nghĩ nữa, chạy thẳng xuống tầng trệt, ra khỏi cửa lớn, chạy như bay về phía bức tượng ở trung tâm quảng trường.
Bóng đêm sâu hút, cậu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã đến giờ này rồi, “Cậu học xong tiết tự học buổi tối chưa?”Một ca sĩ nào đó mà cô và Trình Thủy từng thích lúc học cấp hai sẽ đến Bán Giang tham gia ghi hình một chương trình thực tế vào tháng sau.
“Vừa xong.” Triệu Thương Thương nói, “Ngày mai sẽ thi thử lần thứ hai.”Mấy ngày nay Giang Tuần có chút cáu kỉnh, cứ vô cớ nghĩ đến thành phố Yến.
“Thi cố lên.”Khoảng thời gian Triệu Thương Thương nhớ Giang Tuần nhất chính là sau kỳ thi thử thứ hai.
“Được.”Không có phần của Triệu Thương Thương, sau khi cô vào lớp, phòng học đã ngồi đầy một nửa, tiếng đọc sách khắp nơi.
Triệu Thương Thương đi trên con đường rợp bóng cây, không khí lạnh lẽo, bên cạnh có vô số bạn mặc đồng phục đeo cặp giống cô vội vã chạy ra khỏi cổng trường.Vì sự mệt mỏi và áp lực, hàng phòng ngự tâm lý của cô sụp đổ, cô cảm thấy oan ức, hoảng loạn và bối rối, không biết phải làm sao.
Chân đạp lên lá khô phát ra tiếng động.Chỉ cần nói với cô lúc nãy cậu đã gặp ai, nhìn thấy cảnh gì trên đường.
“Giang Tuần, cậu đi nghỉ đi, giọng cậu nghe rất mệt mỏi.”Mãi mãi làm mặt trời của cậu.
“Ừm.””
“Đừng có lừa tôi.””Đợi đó.
Dường như cậu đang cười, “Không lừa cậu, tôi đi nghỉ ngơi đây.”Triệu Thương Thương lên taxi, thầm nghĩ không sao, có lẽ sẽ không trùng hợp gặp phải bạn cùng lớp đâu.
“Ngủ ngon, Thương Thương.””
Nhà tang lễ vì hành động ném mực vừa rồi của Giang Tuần mà hỗn loạn một lúc, Giang Chính gọi điện thoại đến hỏi cậu đang ở đâu, Giang Tuần đã đến khách sạn, cậu nhận máy rồi để trên bàn, lấy quần áo vào phòng tắm.Trước ghế có đặt một tấm bảng tóm tắt về cuộc đời ông, kể rằng sau khi bị mất việc vì mù lòa và vợ bỏ đi, ông cùng cô con gái nhỏ bảy tuổi nương tựa vào nhau, sống bằng nghề biểu diễn nghệ thuật.
Sau khi chửi mắng một trận Giang Chính mới phát hiện bên kia điện thoại không có ai, tức giận đến mức quang điện thoại.Cậu không nghĩ ra ai khác.
Sau tang lễ của bà cụ Giang, hôn lễ của Thẩm Chi Thư bắt đầu.”Tôi nói lúc nào?
Hai chuyện này chỉ cách nhau ba ngày, do đó việc chúng xảy ra cùng lúc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.Sau tiết đọc sáng buổi sáng, mọi người ăn quýt Dương San đưa, những học sinh có quan hệ tốt với cô ấy vây quanh bục giảng nói chuyện với cô ấy.
Sau khi sinh em bé, Thẩm Chi Thư nghỉ ngơi một thời gian, đầu năm đã ấn định ngày tổ chức hôn lễ vào cuối tháng ba.”
Chồng hiện tại của bà ấy là cổ đông lớn của một tập đoàn vận tải biển, giữa hai người ngoài đứa bé thì còn rất nhiều mối quan hệ lợi ích đan xen. Nghe qua thì giống hệt khởi đầu của cuộc hôn nhân thất bại với Giang Chính.Cậu đẩy bà xuống lầu trong viện dưỡng lão để tắm nắng, sau khi ngồi một lúc, trên đường về phòng bệnh bà đã khóc lóc kể lể với nhân viên chăm sóc mình đau đầu, la hét than thở, thân hình gầy guộc run rẩy không kiểm soát, ầm ĩ như một đứa trẻ đang ăn vạ.
Giang Tuần chưa từng muốn hỏi về chuyện tình cảm của Thẩm Chi Thư, bà ấy luôn biết cách lựa chọn, sẽ không để bản thân chịu bất kỳ tổn thất nào.” Triệu Thương Thương phát hiện bóng người đứng trong gió lạnh vậy mà lại là Giang Tuần.
Hôn lễ mang tông màu trắng tinh khiết, hiện trường như một biển hoa hồng trắng.Có lẽ vì quá nhớ Giang Tuần nên Triệu Thương Thương vậy mà lại cảm thấy người đó có hơi giống cậu.
Giang Tuần ngồi ở ghế khách mời, nhìn Thẩm Chi Thư mặc một bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, trao nhẫn với một người đàn ông xa lạ, ôm hôn, hoàn thành nghi thức kết hôn.Triệu Thương Thương chơi điện thoại đến chín giờ tối, bụng cô kêu ùng ục, lúc này cô mới thấy đói nên quyết định ra ngoài ăn gì đó.
Cậu vỗ tay theo mọi người, sau đó đi nhìn cô bé trong tã lót.Đồng thời @ Trình Thủy, nói gặp ở quảng trường.
Sau khi xuống sân khấu Thẩm Chi Thư đã thay một chiếc váy dài nhẹ nhàng hơn, hỏi cậu: “Có muốn ôm An An thử không?””Chỉ dựa vào đó?
Cô bé quá nhỏ quá mềm, có vẻ rất yếu ớt, đôi mắt trong veo, sáng ngời, miệng mím chặt có thể khóc bất cứ lúc nào khiến Giang Tuần không dám đưa tay ra. ”Miễn phí sao?
“Con không ôm được, thôi vậy.””
“Giang Chính nói con gây chuyện trên linh đường của bà nội.””
“Vậy mà cũng là gây sự à?”Trong vài phút rảnh rỗi khi xếp hàng, trước sau đều có người lấy sổ nhỏ ra ôn tập, xen lẫn trong tiếng đọc bài, Triệu Thương Thương khoe khoang với Giang Tuần: “Tôi đúng là thần cơ diệu toán.
Thẩm Chi Thư trong bộ trang phục lộng lẫy tỏa ra khí thế áp đảo, chiếc trâm cài ngực đính kim cương sáng lấp lánh. Bà ấy hỏi: “Bị bắt nạt à?””
Giang Tuần cười nhạt, “Không đến mức đó.””Tôi quên rồi.
“Vậy thì chính là con bắt nạt người nhà họ Giang rồi, nếu không sao Giang Chính lại giận vậy được, còn tìm mẹ hỏi.”Có một người đứng cạnh bức tượng ở trung tâm quảng trường, nhìn từ phía sau, người đó vừa cao vừa gầy.
“Không cần quan tâm ông ta.” Giang Tuần nói.”
An An đột nhiên nắm lấy ngón tay cậu thật chặt. Cậu không nhúc nhích, chỉ chờ, chờ cô bé thả tay ra mới rời đi.”Ông trời phái tôi đến nhặt cậu.
Đầu tiên là đám tang, rồi đến đám cưới, tất cả các sự kiện đỏ và trắng diễn ra liên tiếp trong một thời gian ngắn.”
Giang Tuần cảm thấy tinh thần mệt mỏi, buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại cũng không ngủ được, dạ dày cũng khó chịu, gần như không có cảm giác thèm ăn.”
Cậu ăn đại gì đó để lấp đầy bụng, rời khỏi khách sạn tổ chức lễ cưới.Chồng hiện tại của bà ấy là cổ đông lớn của một tập đoàn vận tải biển, giữa hai người ngoài đứa bé thì còn rất nhiều mối quan hệ lợi ích đan xen.
Bên cạnh là một bãi cỏ, nơi một phát thanh viên đang tổ chức triển lãm nghệ thuật hành vi. Anh ta cởi hết quần áo, đứng dưới ánh nắng mặt trời, xung quanh là các giá bày sơn màu, mời những người qua đường để lại dấu ấn gì đó trên cơ thể anh ta, có thể là một chấm nhỏ hoặc cả một mảng hình vẽ lớn.” Giang Tuần cười nhìn cô, khách khí nói.
Có đứa trẻ vẽ vào lòng bàn tay anh ta, có người viết thơ trên lưng anh ta.Cô mặc bộ đồ ngủ thỏ bằng vải nỉ san hô, trên mũ có gắn một củ cà rốt nổi bật, chân đi dép lê, tóc thì rối bù.
Giang Tuần dừng lại quan sát một lúc rồi đi về phía trước, nhìn thấy một người mù đang đánh đàn nguyệt, đánh bài “Tiếng tỳ bà”.Giang Tuần cười nhạt, “Không đến mức đó.
Trước ghế có đặt một tấm bảng tóm tắt về cuộc đời ông, kể rằng sau khi bị mất việc vì mù lòa và vợ bỏ đi, ông cùng cô con gái nhỏ bảy tuổi nương tựa vào nhau, sống bằng nghề biểu diễn nghệ thuật.Giang Tuần nhớ tới trạng thái của Thẩm Chi Thư trong thời gian mang thai, cảm thấy bà ấy và Dương San có điểm giống nhau không nói ra được.
Giang Tuần tiếp tục đi về phía trước.”Giang Tuần!
Nhân viên bán rượu đang chào hàng rượu trái cây, ra sức gào to vào loa.Cuối tháng ba, một nhóm sinh viên tốt nghiệp Đại học Sư phạm đến trường thực tập.
Nhà thuốc mới khai trương đang có hoạt động giảm giá, phía trước có rất nhiều người lớn tuổi xếp hàng.Triệu Thương Thương đi trên con đường rợp bóng cây,
không khí lạnh lẽo, bên cạnh có vô số bạn mặc đồng phục đeo cặp giống cô vội vã chạy ra khỏi cổng trường.
Đi bộ dọc theo con phố này từ đầu đến cuối giống như đang tham gia một chuyến du ngoạn nhanh khắp thế giới, trôi qua nhanh như dòng nước chảy.-
Giang Tuần bắt một chiếc taxi đi tới sân bay, trong khoảnh khắc nào đó, cậu bỗng nhiên muốn tìm người nào đó để nói chuyện.Bà ta tức điên, còn thủ phạm đã ra ngoài nghe điện thoại.
Mà người này chỉ có thể là Triệu Thương Thương.” Triệu Thương Thương cười cong mày, rất đắc ý, tiếp tục bình tĩnh vuốt ve bộ râu trắng không tồn tại của mình.
Cậu không nghĩ ra ai khác.Cô có rất nhiều chuyện muốn dặn cậu, nhưng lại cảm thấy bất lực và một nỗi nhớ nhung khó nói thành lời, chỉ khi gặp cậu trực tiếp mới có thể xoa dịu được.
Chỉ cần nói với cô lúc nãy cậu đã gặp ai, nhìn thấy cảnh gì trên đường. Nói thời tiết ở thành phố Yến quá lạnh, cậu không thích. Nói cậu đã thấy em gái mới ra đời, xấu xí, không giống cậu. Nói lúc cậu trả phòng khách sạn đã quên đồng hồ nên phải quay lại lấy.Cô kích động chia sẻ mấy bài hát năm đó cô thích nghe nhất vào nhóm sáu người, mời mọi người thưởng thức.
Cảm giác thích rốt cuộc được tạo thành từ đâu.Sau khi sinh em bé, Thẩm Chi Thư nghỉ ngơi một thời gian, đầu năm đã ấn định ngày tổ chức hôn lễ vào cuối tháng ba.
Là mong muốn chia sẻ và bộc bạch hiếm khi trỗi dậy.Là ham muốn chiếm hữu luôn tồn tại.
Là ham muốn chiếm hữu luôn tồn tại.Giang Tuần ngẩng đầu khỏi sách, hỏi cô: “Sao cậu nhìn ra thế?
Là tính độc quyền và duy nhất.” Cô nói với tài xế phía trước.
Là cảm giác thuộc về, mỗi lần rời xa đều muốn nhanh chóng trở lại để gặp cô ấy. Nhìn vào đúng là kiểu người không thường xuyên sử dụng Weibo.
Là dù anh đã gặp rất nhiều người, vẫn chỉ muốn gặp cô, và cô vẫn luôn là chính mình.Sau khi chửi mắng một trận Giang Chính mới phát hiện bên kia điện thoại không có ai, tức giận đến mức quang điện thoại.
Buổi tối cô nói tướng thanh cho cậu nghe, khoảnh khắc cô chia sẻ đôi găng tay với cậu, hoàng hôn mùa hè cô cùng cậu đi ăn lẩu, đêm giao thừa cô cho cậu xem pháo hoa, giây phút cô gọi tên cậu khi video được kết nối…Nói thời tiết ở thành phố Yến quá lạnh, cậu không thích.
Quá nhiều khoảnh khắc, vô số nút thắt, kết nối thành một đường thẳng, khiến Giang Tuần đắm chìm, bằng lòng cúi đầu.” Cậu thừa nhận, “Tôi không biết lắm.
Cậu muốn vẽ một vòng tròn và đưa Triệu Thương Thương vào đó.Chương 59: “Ông trời phái tôi đến nhặt cậu.
Mãi mãi làm mặt trời của cậu.”Vậy sao cậu vẫn tới quảng trường này? Còn cậu sẽ là thần dân của mặt trời.”Thi cố lên.
–
Khoảng thời gian Triệu Thương Thương nhớ Giang Tuần nhất chính là sau kỳ thi thử thứ hai.”
Cô không thể lúc nào cũng tiến bộ được, luôn có những trở ngại, lần này bài thi địa lý quá khó, cô làm rất tệ.”
Thành tích kỳ thi vừa được công bố, tổng điểm của cô đã rơi xuống cách điểm chuẩn của Đại học Y học cổ truyền Bán Giang một đoạn.Sau tang lễ của bà cụ Giang, hôn lễ của Thẩm Chi Thư bắt đầu.
Đó là một trường đại học trọng điểm được xếp hạng quốc gia, là ngôi trường mơ ước của nhiều sinh viên, cô tưởng rằng mình đã tiến gần hơn, nhưng giờ cô lại trì trệ mà thời gian thì đang cạn dần.”
Áp lực bỗng nhiên đè nặng đến mức cô không thở được.Sự thật sau này chứng minh Triệu Thương Thương quả thực có chút năng khiếu xem bói.
Dương San tìm cô nói chuyện, đầu tiên cô ấy nói bài thi này đúng là rất khó, rồi nói mặc dù bài thi khó nhưng cũng có không ít bạn được điểm cao, có thể thấy là do nền tảng của cô không đủ chắc, vẫn phải cố gắng nhiều hơn.Cô muốn dạo một vòng quảng trường Weibo, quẩy với những người hâm mộ khác.
Sau đó hình như Dương San còn cổ vũ mấy lời nhưng Triệu Thương Thương không nghe lọt tai.Mực bắn tung tóe, thím hai đứng gần nên lại gặp tai vạ, cũng may lần này bà ta mặc váy đen nên không quá lộ.
Sau lần thi thử thứ hai chính là cuối tuần, có hai ngày nghỉ, lúc này người trong tòa nhà giảng dạy đã đi hết.Cô ngồi bên cạnh dạy dỗ cậu, “Cậu không biết có một loại quảng trường tên là quảng trường Weibo không.
Triệu Thương Thương vào nhà vệ sinh, buổi trưa không nghỉ ngơi nên bây giờ đầu cô ong ong, đau âm ỉ. Cô rửa tay dưới vòi nước nhiệt độ quá thấp, nước lạnh khiến tay cô đỏ bừng.”
Bốn phía vô cùng yên tĩnh.”Giá bằng một bữa cơm.
Vì sự mệt mỏi và áp lực, hàng phòng ngự tâm lý của cô sụp đổ, cô cảm thấy oan ức, hoảng loạn và bối rối, không biết phải làm sao.”
Chỉ một lần thi trượt thôi mà, nhưng giống như đột nhiên đi vào ngõ cụt, một lúc lâu không thoát ra được. Trong giai đoạn căng thẳng thần kinh đặc biệt này, mọi vấn đề sẽ được phóng đại vô hạn.”Vậy cậu phải mặc nhiều quần áo vào.
Chính vào lúc này, cô nhớ Giang Tuần nhất.Bà ta có chuẩn bị mà đến, vừa nói xong người giúp đã mang bút lông và mực đến, giấy trắng đã trải ra, chỉ chờ người đến vẽ lên.
Cô đã liên lạc với cậu một lần nhưng điện thoại cậu tắt máy.Là tính độc quyền và duy nhất.
Có lẽ hết pin, cậu đang bận.Giang Tuần trùng hợp là người thứ mười đến lớp, cậu nhận được lì xì, bên trong có hai mươi đồng năm xu vàng.
Sau khi về nhà, trong nhà tối đen không có ai.Cậu vỗ tay theo mọi người, sau đó đi nhìn cô bé trong tã lót.
Ba Triệu đi công tác, Diệp Xuân Lâm đi học ở tỉnh khác, Triệu Dập Thời bị gọi đến nhà của chủ nhiệm.”
Trên tủ lạnh có dán giấy ghi chú của Diệp Xuân Lâm để lại, nói bà ấy để tiền trong ngăn kéo, cô có thể tự nấu hoặc đặt thức ăn ngoài.Cô xoa xoa ngón tay, lẩm bẩm trong miệng, trợn trắng mắt giả mù, “Vị thí chủ này, chúng ta có duyên, để tôi tính cho cậu một quẻ.
Triệu Thương Thương không thấy đói, cô vứt cặp rồi ngã xuống giường chơi điện thoại để phát tiết, cô lướt thấy một tin tức giải trí. Một ca sĩ nào đó mà cô và Trình Thủy từng thích lúc học cấp hai sẽ đến Bán Giang tham gia ghi hình một chương trình thực tế vào tháng sau.Hai người nói về khoảng thời gian theo đuổi thần tượng của mình vào năm lớp 8, nhớ lại những ngày tháng phải tiết kiệm tiền để mua poster, album, ngày nào cũng nghe nhạc của người đó.
Tuần này Trình Thủy cũng được nghỉ, có lẽ có thần giao cách cảm nên cô ấy cũng chia sẻ tin này với Triệu Thương Thương.”Tôi nói cậu sẽ cầu gì được nấy.
Hai người nói về khoảng thời gian theo đuổi thần tượng của mình vào năm lớp 8, nhớ lại những ngày tháng phải tiết kiệm tiền để mua poster, album, ngày nào cũng nghe nhạc của người đó.Đi bộ dọc theo con phố này từ đầu đến cuối giống như đang tham gia một chuyến du ngoạn nhanh khắp thế giới, trôi qua nhanh như dòng nước chảy.
Triệu Thương Thương và Trình Thủy nói chuyện rất lâu, sự chú ý của cô đã bị phân tác, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, dần dần khôi phục lại sau sự chán nản vì thi không tốt.”
Cô kích động chia sẻ mấy bài hát năm đó cô thích nghe nhất vào nhóm sáu người, mời mọi người thưởng thức. Đồng thời @ Trình Thủy, nói gặp ở quảng trường.Cậu muốn vẽ một vòng tròn và đưa Triệu Thương Thương vào đó.
Cô muốn dạo một vòng quảng trường Weibo, quẩy với những người hâm mộ khác.Giang Tuần ngồi ở ghế khách mời, nhìn Thẩm Chi Thư mặc một bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, trao nhẫn với một người đàn ông xa lạ, ôm hôn, hoàn thành nghi thức kết hôn.
Triệu Thương Thương chơi điện thoại đến chín giờ tối, bụng cô kêu ùng ục, lúc này cô mới thấy đói nên quyết định ra ngoài ăn gì đó.”
Điện thoại nóng hổi, lượng pin chỉ còn 7%, cô để điện thoại ở nhà sạc pin rồi cầm chìa khóa và tiền mặt Diệp Xuân Lâm để lại ra ngoài.Điện thoại nóng hổi, lượng pin chỉ còn 7%, cô để điện thoại ở nhà sạc pin rồi cầm chìa khóa và tiền mặt Diệp Xuân Lâm để lại ra ngoài.
Triệu Thương Thương vốn chỉ định ăn bát mì cá bên ngoài tiểu khu nhưng quán cô hay ăn lại đóng cửa sớm. Bên cạnh vẫn còn quán ăn nhỏ, lại không hợp khẩu vị cô.Nghe qua thì giống hệt khởi đầu của cuộc hôn nhân thất bại với Giang Chính.
Cô có đủ tiền nên quyết định bắt xe đến trung tâm thương mại.”
Ăn đồ ăn vặt mình thích, tiện thể đi dạo một vòng giải sầu.Ông ta gần như không có lời dạo đầu nào, trực tiếp nói thẳng sự thật: “Giang Tuần, bà con mất rồi, con phải tới.
Cô mặc bộ đồ ngủ thỏ bằng vải nỉ san hô, trên mũ có gắn một củ cà rốt nổi bật, chân đi dép lê, tóc thì rối bù.”
Triệu Thương Thương lên taxi, thầm nghĩ không sao, có lẽ sẽ không trùng hợp gặp phải bạn cùng lớp đâu.Ngụ ý “Đại cát đại lợi, cờ khai tất thắng.
“Bác tài, đến quảng trường Kiệu Đạt.” Cô nói với tài xế phía trước.Dường như cậu đang cười, “Không lừa cậu, tôi đi nghỉ ngơi đây.
Khoảng 9:30 Triệu Thương Thương đến nơi, sau khi vào trung tâm thương mại, cô lên lầu ba gọi một phần gà rán và đồ uống nóng.”Tôi bấm tay tính toán, tối nay nhất định phải ra ngoài.
Cô ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài, ngoài quảng trường liên tục có xe cộ chạy qua. Gió đêm thổi mạnh, cờ bay phấp phới, những nhánh cây ven đường như có chứng động kinh.”
Có một người đứng cạnh bức tượng ở trung tâm quảng trường, nhìn từ phía sau, người đó vừa cao vừa gầy.Là cảm giác thuộc về, mỗi lần rời xa đều muốn nhanh chóng trở lại để gặp cô ấy.
Có lẽ vì quá nhớ Giang Tuần nên Triệu Thương Thương vậy mà lại cảm thấy người đó có hơi giống cậu.”
Cô sờ túi mới nhớ mình không mang điện thoại ra ngoài, cũng không biết giờ Giang Tuần đã mở máy chưa.Triệu Thương Thương ăn xong đồ ăn trên bàn trước mặt, lau tay, lại qua hai mươi phút, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, người kia vẫn còn ở đó, gần như không nhúc nhích, giống như cũng là một pho tượng.
Triệu Thương Thương ăn xong đồ ăn trên bàn trước mặt, lau tay, lại qua hai mươi phút, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, người kia vẫn còn ở đó, gần như không nhúc nhích, giống như cũng là một pho tượng.Dép lê bông trên chân hạn chế tốc
độ của cô, cô nghĩ mình chạy rất nhanh nhưng thật ra lại có chút vụng về, lảo đảo đến trước mặt người ta.
Nhưng lần này Triệu Thương Thương lại giật mình.”Không phải chứ, tôi chỉ nói vậy thôi, không phải cậu tin thật đó chứ?
Cô càng nhìn càng thấy giống.Gió đêm thổi mạnh, cờ bay phấp phới, những nhánh cây ven đường như có chứng động kinh.
Cuối cùng cô không nghĩ nữa, chạy thẳng xuống tầng trệt, ra khỏi cửa lớn, chạy như bay về phía bức tượng ở trung tâm quảng trường.Triệu Thương Thương không thấy đói, cô vứt cặp rồi ngã xuống giường chơi điện thoại để phát tiết, cô lướt thấy một tin tức giải trí.
Dép lê bông trên chân hạn chế tốc độ của cô, cô nghĩ mình chạy rất nhanh nhưng thật ra lại có chút vụng về, lảo đảo đến trước mặt người ta.”Ừm.
“Giang Tuần!”Nói lúc cậu trả phòng khách sạn đã quên đồng hồ nên phải quay lại lấy.
–”Tôi tin.
Thời gian quay lại hai tiếng trước.Nhà tang lễ vì hành động ném mực vừa rồi của Giang Tuần mà hỗn loạn một lúc, Giang Chính gọi điện thoại đến hỏi cậu đang ở đâu, Giang Tuần đã đến khách sạn, cậu nhận máy rồi để trên bàn, lấy quần áo vào phòng tắm.
Giang Tuần đáp máy bay, lên xe riêng, trên đường đi phát hiện điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Triệu Thương Thương, cậu định gọi lại thì nhìn thấy cô và Trình Thủy hẹn gặp ở quảng trường.”Bác tài, đến quảng trường Kiệu Đạt.
Thành phố Bán Giang có bốn quận, có rất nhiều quảng trường lớn, nhưng quảng trường mà Triệu Thương Thương thường nhắc đến là quảng trường Kiệu Đạt gần nhà cô nhất.”Vậy thì chính là con bắt nạt người nhà họ Giang rồi, nếu không sao Giang Chính lại giận vậy được, còn tìm mẹ hỏi.
Được nửa đường cậu nói tài xế đưa đến Kiệu Đạt, sau đó cứ chờ mãi ở đây.Vào cổng trường, bị gió lạnh thổi qua, cuối cùng cô cũng tỉnh táo.
Muốn tạo một cuộc gặp bất ngờ.Cô giải thích cho cậu mấy câu cậu liền hiểu, quảng trường này không phải quảng trường kia.
Muốn có một niềm vui bất ngờ.Bà ấy hỏi: “Bị bắt nạt à?
“Sao cậu lại ở đây?!” Triệu Thương Thương phát hiện bóng người đứng trong gió lạnh vậy mà lại là Giang Tuần.”Ừm.
“Không phải cậu đang ở thành phố Yến sao?”Trên tủ lạnh có dán giấy ghi chú của Diệp Xuân Lâm để lại, nói bà ấy để tiền trong ngăn kéo, cô có thể tự nấu hoặc đặt thức ăn ngoài.
“Cậu ở đây chờ ai hả?”Thẩm Chi Thư trong bộ trang phục lộng lẫy tỏa ra khí thế áp đảo, chiếc trâm cài ngực đính kim cương sáng lấp lánh.
“Sao không vào trong, bên ngoài lạnh lắm.”An An đột nhiên nắm lấy ngón tay cậu thật chặt.
Cô hỏi cậu rất nhiều câu, nhất thời Giang Tuần không biết nên trả lời câu nào trước, chỉ im lặng, cụp mắt lặng lẽ nhìn cô.Thời gian quay lại hai tiếng trước.
Triệu Thương Thương bắt lấy tay cậu, lạnh như khối băng.Cậu không nhúc nhích, chỉ chờ, chờ cô bé thả tay ra mới rời đi.
Bảo cậu nhét vào túi áo ngủ của mình ủ ấm.-
Vì động tác này, Giang Tuần hơi cong lưng, dứt khoát cúi đầu tựa lên vai cô.Bốn phía vô cùng yên tĩnh.
“Tôi đợi cậu rất lâu.” Giọng cậu khàn khàn, trầm thấp vang bên tai cô.Cô đã liên lạc với cậu một lần nhưng điện thoại cậu tắt máy.
Lúc này Triệu Thương Thương mới hiểu ra người cậu đang đợi lại là cô.Mà người này chỉ có thể là Triệu Thương Thương.
“Là cậu nói gặp ở quảng trường.”Sau đó hình như Dương San còn cổ vũ mấy lời nhưng Triệu Thương Thương không nghe lọt tai.
“Tôi nói lúc nào?”Cô ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài, ngoài quảng trường liên tục có xe cộ chạy qua.
“Trong nhóm.”Chỉ một lần thi trượt thôi mà, nhưng giống như đột nhiên đi vào ngõ cụt, một lúc lâu không thoát ra được.
Triệu Thương Thương cuối cùng cũng hiểu, sắp xếp lại câu chuyện, “Tối nay cậu về Bán Giang, nhìn thấy tôi nhắn gặp ở quảng trường trong nhóm nên đặc biệt đến đây chờ tôi?””Cậu ngốc quá, Giang Tuần.
Cậu tựa trán lên bộ đồ ngủ bằng vải lông san hô của cô, khẽ gật đầu rồi còn hỏi cô: “Ngạc nhiên không?”Thỉnh thoảng Giang Tuần cũng vì vậy mà nhớ đến Thẩm Chi Thư, năm ngoái bà ấy đã sinh con gái, đặt tên An An, cậu vẫn chưa đi thăm.
“Cậu ngốc quá, Giang Tuần.””
Triệu Thương Thương thắc mắc, “Sao cậu lại thi được hạng nhất thế?”Dương San tìm cô nói chuyện, đầu tiên cô ấy nói bài thi này đúng là rất khó, rồi nói mặc dù bài thi khó nhưng cũng có không ít bạn được điểm cao, có thể thấy là do nền tảng của cô không đủ chắc, vẫn phải cố gắng nhiều hơn.
Triệu Thương Thương nắm cổ tay cậu, kéo cậu vào trong tìm hai ghế liền nhau ngồi xuống.Có đứa trẻ vẽ vào lòng bàn tay anh ta, có người viết thơ trên lưng anh ta.
Không khí lạnh bị chặn bên ngoài, nhiệt độ bên trong cao hơn nhiều.” “Đợi đó.””Giang Chính nói con gây chuyện trên linh đường của bà nội.
Triệu Thương Thương mưa một ly sữa nóng cho Giang Tuần, bảo cậu cầm cho ấm tay. Cô ngồi bên cạnh dạy dỗ cậu, “Cậu không biết có một loại quảng trường tên là quảng trường Weibo không.””
Giang Tuần nhấp một ngụm sữa bò nóng, lắc đầu.Hôm nay là Tiểu Giang ngốc nghếch.
Triệu Thương Thương nghĩ đến “Nha Nguyệt” cậu đăng trên Weibo, mỗi lần cập nhật cậu thậm chí còn không biết gắn siêu thoại (super topic),cũng không trả lời bình luận. Nhìn vào đúng là kiểu người không thường xuyên sử dụng Weibo.
Cô giải thích cho cậu mấy câu cậu liền hiểu, quảng trường này không phải quảng trường kia.Chân đạp lên lá khô phát ra tiếng động.
Giang Tuần cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra tối nay anh đã có một hiểu lầm lớn. Quá nhiều khoảnh khắc, vô số nút thắt, kết nối thành một đường thẳng, khiến Giang Tuần đắm chìm, bằng lòng cúi đầu.
“Vậy sao cậu vẫn tới quảng trường này?” Giang Tuần hỏi một cách chân thành. Sau khi về nhà, trong nhà tối đen không có ai.
“Tôi bấm tay tính toán, tối nay nhất định phải ra ngoài.” Triệu Thương Thương cười cong mày, rất đắc ý, tiếp tục bình tĩnh vuốt ve bộ râu trắng không tồn tại của mình.Triệu Thương Thương ở đầu bên kia nói: “Tôi thấy dự báo thời tiết nói thành phố Yến sẽ có đợt rét cuối xuân, nhiệt độ sẽ giảm mạnh.
“Ông trời phái tôi đến nhặt cậu.””
Lời tác giả:Triệu Thương Thương bắt lấy tay cậu, lạnh như khối băng. Hôm nay là Tiểu Giang ngốc nghếch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.