Học sinh trao đổi rời đi trước kỳ thi cuối kỳ một tuần.
Giáo viên phụ trách tiếp đón bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc chia tay.
Bầu không khí chia ly hòa tan đi những xung đột trước đây, khiến mọi người không nỡ, Thẩm Vân Phi lại tiếp tục sôi nổi như lúc mới tới.
Trao đổi quà chia tay với mọi người.
Ngày họ đi, Thẩm Vân Phi đặc biệt hỏi Triệu Thương Thương: "Honey, cậu có gì muốn tôi đưa cho Trương Đán giúp không?"
Triệu Thương Thương mờ mịt lắc đầu.
Thẩm Vân Phi giả vờ ôm tim: "Đán Đán thật đáng thương." "Honey, cậu tuyệt tình quá."
Triệu Thương Thương: "Tôi đã nói mấy câu như chúc cậu ấy tiền đồ như gấm trong lưu bút rồi. Nếu phải nói thêm vậy thì chúc cậu ấy có tương lai tươi sáng đi."
Thẩm Vân Phi: "Tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy."
Giang Tuần ngồi cùng bàn lật sách, nhìn qua với ánh mắt sâu xa. Tim Triệu Thương Thương đập loạn nhịp trước ánh mắt chăm chú của cậu, hỏi: "Sao thế?"
Giang Tuần không nói lời nào, lắc đầu.
Thẩm Vân Phi đi vòng qua bên cạnh cậu, nghiêm túc lại ẩn ý đưa tình hỏi: "Tôi sắp đi rồi, bạn học Giang Tuần có muốn nói gì với tôi không?"
Giang Tuần suy nghĩ vài giây rồi nói ra ba chữ: "Đi thong thả." Sự khách sáo độc nhất của người Trung Quốc.
Thẩm Vân Phi tức giận chạy đi chỗ khác tìm an ủi.
Triệu Thương Thương tựa trán vào sách, mái tóc xõa trên vai khẽ run, cười không ngừng: "Bàn về nghệ thuật nói chuyện."
"Cậu ta lúc nào cũng tới nói chuyện với cậu, ồn ào quá." Giang Tuần hơi nhíu mày.
Đó là một ngày mùa đông u ám, bầu trời bên ngoài lớp học xám xịt.
Triệu Thương Thương lấy hết đệm lông, gối và chăn nhỏ của mình ra sử dụng.
Từ ngày đó, chiếc gối cà rốt của cô thường xuyên xuất hiện trên chỗ ngồi của Giang Tuần, trở thành đồ dùng ngủ trưa của cậu.
Triệu Thương Thương phát hiện Giang Tuần khá thích dùng đồ của cô. Bút, gối ôm, giấy nháp.
Còn có bàn học.
Bàn học của hai người kê sát lại với nhau, chỗ bàn ghép vào tự nhiên hình thành một "đường biên giới". Khuỷu tay hoặc cơ thể của cậu thường xuyên vượt qua ranh giới đó.
Ví dụ như lúc này, cậu chống tay qua, như vô tình hỏi cô: "Cậu còn liên lạc với Trương Đán không?"
"Không còn." Triệu Thương Thương trả lời theo bản năng. Thẩm Vân Phi không nhắc tới cô cũng không nhớ ra Trương Đán, cậu ta chỉ chiếm một vị trí trong danh sách bạn bè trên WeChat.
Giang Tuần có vẻ hài lòng, cậu rút tay về, đẩy bài kiểm tra toán qua như không có gì: "Tôi sửa xong rồi, trắc nghiệm đúng hết, tự luận chỉ sai một câu cuối cùng."
Triệu Thương Thương "quao" một tiếng, tâm trạng rất tốt.
Thẩm Vân Phi dạo một vòng quanh lớp rồi trở lại ôm Triệu Thương Thương, "Honey, tạm biệt nha."
Tiết tiếp theo là tiết Tiếng Anh, cô giáo biết Thẩm Vân Phi sắp đi nên đã mở bản tiếng Anh của bài "Tiễn Biệt".
Khi lớp tiếng Anh kết thúc, không biết từ lúc nào người ngồi ở bàn đầu của tổ 1 đã rời đi, chỗ ngồi trống rỗng.
Một người sôi nổi như vậy lại rời đi một cách lặng lẽ.
Thi cuối kỳ đến đúng hạn, một tuần cuối cùng, mọi người đều trong tình trạng ôn tập khẩn cấp.
Vào mùa đông, lớp học đóng chặt cửa sổ vô cùng ngột ngạt, Dương San mua vài chậu trầu bà treo hai bên bảng đen, còn trên tủ đồ phía cuối lớp cắm vài cành trúc Nam Thiên, khiến không gian thêm phần sức sống.
Thông báo học phụ đạo được đưa ra vào ngày cuối cùng trước kỳ thi, tiếng oán than khắp nơi nhưng ai cũng biết thời gian rất gấp, vì vậy họ dần tự thuyết phục mình chấp nhận thực tế.
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, mọi người chỉ được nghỉ hai ngày rồi phải tiếp tục học phụ đạo.
Năm nay nghỉ đông Triệu Thương Thương không về Thanh Sơn Phô, Trình Thủy đến tìm cô, ở lại nhà cô hai đêm.
Hai người không ra ngoài mà ở trong phòng Triệu Thương Thương cả ngày để nói chuyện, chơi game, xem phim, đói bụng thì đặt đồ ăn, buổi sáng Diệp Xuân Lâm không ở nhà nên không ai quản hai người, có thể ăn rất nhiều đồ ăn vặt.
Video game gần nhất của Trình Thủy được một đại V quảng bá, lượng người theo dõi của cô ấy tăng lên nhanh chóng. Triệu Thương Thương dựa vào cô ấy, "Giỏi lắm, A Thủy! Phát đạt rồi đừng quên tớ nhé, sau này cũng phải kéo tớ lên rank đấy."
"Ưu tiên kéo cậu." Trình Thủy nói.
Cô ấy nhìn bức ảnh Đại học Y học cổ truyền mà Triệu Thương Thương dán trên tường, "Thương Thương, sau này cậu định học Trung Y sao?"
"Ừm!"
"Cậu sẽ làm được."
Màn cửa kéo ra, hai người nằm song song trên giường.
Trên giường Triệu Thương Thương chất đầy đồ, cô nghiêng đầu sang gối bên cạnh để thoải mái hơn.
Cô nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ rồi cảm thán: "Khó quá đi."
Chiếc quạt mùa hè không cất đi vào mùa đông, nó được đặt trên bàn, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy dòng chữ Giang Tuần viết: "Càn khôn chưa định, bạn và tôi đều là hắc mã.”
"Khó quá nhưng vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước thôi."
Hai ngày nghỉ thoáng một cái đã qua, sau đó lại bắt đầu đến trường như bình thường.
Triệu Dập Thời đến Thượng Kinh để tham gia trại đông vật lý.
Trong nhà đột nhiên vắng một người, lúc đầu Triệu Thương Thương không quen lắm. Cô đeo cặp đi học một mình, mất đi người cãi nhau với cô trên đường.
Buổi chiều đầu tiên Triệu Dập Thời đi, cô gọi điện cho cậu: "Dương Dương, cậu ở bên đó đừng tự ti, xung quanh đều là người ưu tú, cậu tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình."
Triệu Dập Thời nói: "Chị gọi điện thoại chỉ để gây rắc rối cho em thôi à?"
Triệu Thương Thương tiếp tục căn dặn: "Cậu cũng đừng nói chuyện khiến người ta muốn đánh như vậy, ở ngoài không giống ở nhà đâu, kiêu ngạo quá dễ bị ăn đòn đấy."
Triệu Dập Thời nói: "Chị cúp máy nhanh đi, bây giờ em muốn bay về đánh chị rồi đó."
Sau khi đối đáp vài câu với cậu, cuối cùng Triệu Thương Thương cũng thoải mái hơn, hài lòng cúp điện thoại đi học.
Hai mươi chín tết, Triệu Dập Thời đã tham gia trại đông xong về nhà, thời gian học phụ đạo của trung học số mười lăm cũng đã kết thúc hai ngày trước, tạm thời kết thúc một giai đoạn.
Phố lớn ngõ nhỏ đã tràn ngập không khí năm mới, với đèn và đồ trang trí khắp nơi, đầy vẻ vui tươi phấn khởi.
Bên ngoài đang rơi tuyết nhẹ, ba Triệu đến sân bay đón người, Triệu Thương Thương cũng đi theo. Xe chạy ngang qua phố Bạch Thủy, Triệu Thương Thương nói: "Ba, ba cho con xuống đây đi."
Ba Triệu nói: "Con muốn mua gì à?"
Triệu Thương Thương nói: "Con đi tìm Giang Tuần." "Không đi đón Dương Dương nữa à?"
"Có ba đi đón là đủ rồi, nó cũng không phải ngôi sao lớn gì, không cần hai người đi đón, làm long trọng như vậy con sợ nó sẽ kiêu ngạo."
"..." Tâm trạng của ba Triệu phức tạp, "Vậy ba chở con đến cửa nhà Giang Tuần nha?"
"Không cần đâu ạ, còn một đoạn ngắn thôi, ba đừng đi vòng, con tự đi là được." Triệu Thương Thương nói.
Cô xuống xe che dù chắn gió.
Cô ăn mặc cồng kềnh nhưng đi rất nhanh, băng qua con phố dài phủ đầy lá rụng và tuyết bẩn tan ra, những chiếc xe đỗ trên phố phủ đầy bụi.
Triệu Thương Thương bất ngờ nhấn chuông cửa căn nhà kiểu phương Tây cũ vào lúc hai giờ chiều
Giang Tuần vừa ngủ trưa một giấc trên sô pha, ra mở cửa, cậu không mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo len rộng rãi.
Cậu nghe thấy giọng Triệu Thương Thương, ngạc nhiên kéo cửa ra.
Cô chui vào, đẩy lưng cậu chạy vào trong, "Cậu không lạnh hả, đi nhanh đi nhanh."
Giang Tuần cười, cố ý đi chậm lại, không dùng nhiều sức lực vào chân, cả người hơi nghiêng về phía sau, Triệu Thương Thương dùng hết sức mới có thể đẩy được cậu.
Cuối cùng cũng vào nhà, đóng cửa lại.
Bên trong vô cùng ấm áp, Triệu Thương Thương cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra treo lên,
Lúc cô làm những việc này, Giang Tuần vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn cô. Cô cũng quan sát cậu: "Cắt tóc rồi à?"
Tóc cậu ngắn hơn trước một chút khiến cậu sáng sủa hơn. "Thế nào?"
Vì cậu cúi đầu nên Triệu Thương Thương thuận tay liền sờ một chút, cảm giác mềm mại sảng khoái.
"Đẹp trai." Cô nói. Giang Tuần hài lòng.
Trên tủ năm ngăn có tranh thần tài và hoa cắt giấy Cổ Khâu Thành mua còn chưa dán lên, Giang Tuần lười dán. Cổ Khâu Thành bảo cậu viết câu đối nhưng cậu tạm thời không có hứng nên chưa viết.
"Cậu định đón tết thế nào?" Triệu Thương Thương hỏi. "Ăn tết ở đây."
"Một mình hả?"
Giang Tuần dựa lưng trên sô pha, cậu đã đặt mua một cái gối ôm cà rốt cùng mẫu với Triệu Thương Thương, cậu ôm rất đáng yêu, cậu vùi trên sô pha trông như từ một chàng trai cao hơn 1m8 biến thành một đứa trẻ.
"Tôi chỉ có một mình."
Triệu Thương Thương nhắc nhở mình, rất có thể cậu đang giả vờ ngoan ngoãn, giả bộ đáng thương, nhưng lúc nghe cô vẫn cảm thấy tim mình khẽ thắt lại.
Chắc chắn Cổ Khâu Thành phải về nhà đón năm mới với gia đình, nếu cậu không đến thành phố Yến tìm Thẩm Chi Thư thì đúng là chỉ có thể ăn tết một mình.
"Cậu có muốn đến nhà tôi ăn tết không?" Cô nói.
"Không tốt đâu nhỉ?" Cậu từ chối.
"Không có gì không tốt cả, mọi người đều hoan nghênh cậu." Giang Tuần buồn cười hỏi: "Cậu là mọi người hả?"
"Tôi có thể đại diện cho nhà mình." Triệu Thương Thương nghiêm túc nói.
Dưới sự đốc thúc của Triệu Thương Thương, hai người cùng dán tranh tết và hoa cắt giấy. Cổ Khâu Thành là người tham tiền nên anh ấy mua rất nhiều tranh thần tài, nhân lúc anh ấy không ở đây, Giang Tuần đã dán khắp cửa phòng ngủ và tủ quần áo của anh ấy.
Lúc Giang Tuần viết câu đối, cậu viết thêm hai bộ để Triệu Thương Thương mang về.
Một bộ dán cửa chính để tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới.
Một bộ khác là do Triệu Thương Thương yêu cầu tặng riêng cho cô.
Vế trên là "Thông minh lanh lợi", vế dưới là "Mỹ mạo vô song", hàng ngang là "Tiểu Triệu vạn tuế".
Hơn bốn giờ chiều, trong sân bắt đầu có tuyết rơi.
Bọn họ đã gần xong việc, chưa kịp xem phim thì trời đã tối, Triệu Thương Thương phải về nhà, Giang Tuần đưa cô về.
Xe dừng bên ngoài tiểu khu, Giang Tuần đi cùng cô đến dưới tòa nhà.
Gió tuyết đã mạnh hơn lúc mới ra ngoài, Giang Tuần bung dù, Triệu Thương Thương núp bên dưới, hai người rất gần nhau, lúc đi đường, cánh tay kề sát nhau.
Triệu Dập Thời lâu ngày không gặp xách túi rác xuống lầu, chưa đi được mấy bước đã dừng lại.
Hôm nay cậu ấy vừa về từ Thượng Kinh, mặc áo khoác đen, kéo khóa đến trên cùng, đứng trước gió nheo mắt nhìn hai người đang đi trong tuyết.
"Yô." Cậu nói với giọng đều đều.
Triệu Thương Thương thật sự nghe ra chút mỉa mai đầy ẩn ý trong đó, Lúc này cô và Giang Tuần mới nhìn thấy Triệu Dập Thời.
Giang Tuần gật đầu với cậu, nhấc khăn quàng cổ của Triệu Thương Thương lên, nói: "Vào nhà đi."
Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời lần lượt tiến vào chung cư.
Trong tay cô còn cầm câu đối, vừa vào thang máy đã bị Triệu Dập Thời giành lấy, cậu xem thử nội dung câu đối, quả nhiên cười nhạo một tiếng, "Chị mà thông minh lanh lợi mỹ mạo vô song, Giang Tuần viết mấy chữ này không cảm thấy thẹn với lòng à?"
Triệu Thương Thương cãi lại: "Cậu ấy viết từ tận đáy lòng, không phải do chị ép."
Triệu Dập Thời: "Cậu ấy bị mỡ heo làm tâm trí mê muội rồi."
Triệu Thương Thương hít một hơi thật sâu, mỉm cười: "Cậu vừa về, chị không muốn cãi nhau với cậu."
Hai người vào nhà, Triệu Thương Thương nhân lúc cậu để ý liền khống chế cậu, quẳng thẳng lên sô pha, "Chị không muốn cãi nhau với cậu, nhưng CỰC MUỐN ĐÁNH CẬU."
Triệu Dập Thời không đề phòng, quả thật đã trúng chiêu, nhanh chóng đánh trả lại, cánh tay ôm cổ Triệu Thương Thương.
Triệu Thương Thương ăn mặc cồng kềnh nên hành động bất tiện, lại không đủ mạnh nên đã yếu thế hơn.
Năm nay bà Trịnh và lão Triệu lên thành phố ăn Tết, hai người đang ngồi bên kia sô pha xem tivi, vội đến ngăn cản.
Có điều bọn họ cũng đã quen, can ngăn cũng không mấy nhiệt tình. Bà Trịnh vẫn dán mắt vào chương trình tìm người thân, lắng nghe người ta kể khổ, vừa nghe vừa bàn luận với lão Triệu: "Đáng đời, năm xưa bà ấy bỏ rơi con gái, giờ già rồi lại muốn tìm về để con nuôi dưỡng. Trên đời này đâu có chuyện vừa ý mình hết thế chứ."
Lão Triệu tách Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời ra, liên tục gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy."
Diệp Xuân Lâm nghe thấy động tĩnh liền từ bếp ba, la hai người: "Về phòng làm bài tập hết cho mẹ!"
Triệu Thương Thương chen vào bếp, nói chuyện Giang Tuần ăn tết một mình với Diệp Xuân Lâm, tối đó Diệp Xuân Lâm tự mình gọi rủ Giang Tuần tối mai đến ăn cơm tất niên.
Thịnh tình không thể chối từ, hôm sau Giang Tuần đến đúng giờ.
Cậu mang theo quà năm mới, biết lão Triệu cũng ở đó nên có cả rượu đặc biệt chọn cho ông ấy.
Lão Triệu rất thích cậu, tiếng nào tiếng nấy cũng Tiểu Giang rất thân thiết.
Trên bàn cơm, bên trái Giang Tuần là lão Triệu, bên phải là Triệu Thương Thương.
Cô có một cảm giác nghi thức đặc biệt vào mỗi dịp lễ.
Mỗi khi Tết đến, cô lại mặc đồ vui tươi, áo len kẻ sọc đỏ, tất đỏ, dây buộc tóc đỏ, má cũng hồng hồng, cả người trông ấm áp như một mặt trời nhỏ.
Một bàn lớn đều do lão Triệu nấu, đủ màu sắc, hương vị và mùi thơm, vô cùng hấp dẫn.
Vì quan tâm để khẩu vị của Giang Tuần, hai món sườn heo chua ngọt và thịt viên không ớt được đặt trước mặt anh, đưa tay là có thể với tới.
TV đang bật, vẫn còn sớm, chương trình Tết chưa bắt đầu, đang phát quảng cáo.
Trong tiếng nhạc mừng năm mới rộn ràng, Giang Tuần đã ăn xong bữa cơm tất niên này.
Cậu nhớ lại ngày này năm ngoái, cậu ăn tết ở thành phố Yến với Thẩm Chi Thư, Triệu Thương Thương xem pháo hoa bên bờ sông, thả đèn Khổng Minh ở Thanh Sơn Phô.
Bọn họ rất xa nhau, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua video.
Lúc đó cậu muốn gặp cô nhưng không nói.
Sau bữa ăn, Giang Tuần nhận được lì xì của lão Triệu.
"Chỉ là một món quà nhỏ của ông, chúc Tiểu Giang sẽ khỏe mạnh và có một năm mới suôn sẻ."
Sau khi về nhà, Giang Tuần cởi áo khoác ra mới phát hiện trong túi vẫn còn một bao lì xì khác.
Bên trong đựng có một tấm bùa bình an nhỏ.
Chùa Gia Định ở Bản Giang nổi tiếng xa gần, đèn nhang luôn sáng, suốt cả năm người đến cầu nguyện không ngừng.
Vào ngày lớp học phụ đạo kết thúc, Triệu Thương Thương đi bộ từ chân núi lên đỉnh núi, thắp ba nén hương trong tiếng chuông liên tục reo.
Trong chùa, , khói trầm bay lên nghi ngút, Bồ Tát ánh mắt từ bi, gương mặt hiền hậu, như đang muốn cứu độ chúng sinh thoát khỏi khổ nạn, hoàn thành những ước nguyện lâu dài của thế gian.
Vậy thì cầu cho cậu khỏe mạnh bình an đi.
Đừng cô đơn một mình nữa.
Giang Tuần, nhìn xem, lại là một năm mới rồi.
Năm sau chúng ta cũng cùng nhau đón năm mới nhé.
Lời tác giả:
Còn vài chương nữa đến phần vào đại học là có thể khà khà khà...
= Hết chương 58 =
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.