Chương 55: Khoảnh khắc này bỗng chốc trở nên thật dày vò. Trên cửa kính xe dần ngưng tụ hơi nước.
Ba Triệu đang ngồi trên ghế lái lướt video ẩm thực, Triệu Dập Thời dựa ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu sắp hết kiên nhẫn để đợi rồi, lẩm bẩm một câu: "Sao chậm thế?"
Cuộc gọi vừa nãy của cậu với Triệu Thương Thương rất ngắn ngủi, trước khi kết thúc hình như còn nghe thấy bên kia có tiếng gì đó.
Từng nhóm người từ cổng trường đi tới, có người che dù, có người trùm áo khoác đồng phục lên đầu để che mưa.
Triệu Dập Thời thu ánh mắt lại, lông mày nhíu chặt. Bốn năm phút sau, cửa phía sau được kéo ra.
Giang Tuần ôm Triệu Thương Thương đi tới, cúi người đặt cô xuống ghế ngồi. "Chuyện gì thế?" Ba Triệu liền vội hỏi.
Giang Tuần chào hỏi với ông ấy, "Thương Thương xuống cầu thang bị trẹo chân ạ."
Triệu Dập Thời quay đầu nhìn cô, "Đi đường mà cũng té được? Chị giỏi quá."
Quần áo của Triệu Thương Thương đã bẩn, trên quần có một vệt nước màu đậm loang lổ. Cổ chân lại đau, cô bực bội ném chiếc cặp đang ôm trước ngực về phía Triệu Dập Thời.
Cặp sách chưa kéo khóa chặt nên đồ đạc bên trong bay ra ngoài, rơi vãi khắp xe. Triệu Dập Thời nhíu mày giơ tay chặn lại.
"Hai đứa đừng lộn xộn." Ba Triệu thở dài, nhìn Giang Tuần vẫn còn che dù bên ngoài, nói với cậu:
"Trễ lắm rồi, Tiểu Tuần về nhà trước đi, cảm ơn cháu đã chăm sóc Thương Thương. Chú chở nó đến phòng khám dưới tiểu khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733015/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.