Chương 56: Giống như đang ôm chặt nhau.Giọng điệu này chính là đang bênh vực.
Trong ngữ cảnh đời sống thường ngày, “Vương Bảo Xuyến” thường được nhắc đến với hàm ý châm biếm hoặc vui đùa về việc chịu khó, kiên nhẫn hoặc sống trong cảnh kham khổ.
=============Du Mân cười to, suýt nữa đã ngã về phía Giang Tuần, Giang Tuần không chút lưu tình tránh đi.
“Cậu quay lại rồi à?” Bài hát trong tai Triệu Thương Thương vẫn còn vang lên.'”
Sau khi Giang Tuần ngồi xuống cậu càng gần cô hơn, khoác đồng phục lên lưng ghế, ngón tay nhét tai nghe vào lỗ tai, “Về kiểm tra xem cậu đang nghe gì.” Giang Tuần cúi đầu, quanh chóp mũi cậu là mùi sữa dừa nhàn nhạt trên tóc cô.
Bài hát đã được phát hết, sau vài giây yên tĩnh, một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu.”
Dần dần, tư thế của Giang Tuần từ ngồi bến thành nằm sấp, một cánh tay duỗi dài làm gối phía sau đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ống tay áo rụt lên nửa tấc lộ ra xương cổ tay, ánh nắng tan vỡ phía sau lưng cậu, rải thành một mảng vàng óng ánh.Sau khi kết hôn, Tiết Bình Quý phải đi ra chiến trường, để lại Vương Bảo Xuyến sống trong cảnh nghèo khổ suốt 18 năm.
Dây tai nghe lắc lư theo động tác của cậu, giống như có một con chim sẻ đột nhiên đậu trên dây phơi đồ.”
Chú chim sẻ này chậm chạp không bay đi mà cứ nhảy nhót trong lòng Triệu Thương Thương.Triệu Thương Thương: “Tôi chỉ xem chút thôi, không hái, bị người khác phát hiện cũng không tốt, mất hết mặt mũi.
Không ai nói gì.”
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733013/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.