🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần đầu tiên mọi người gặp nhau sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu là tại nhà Triệu Thương Thương.

 

Ba Triệu chở về hai bếp nướng và rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ông ấy nói là bạn tặng nhưng không biết xử lý thế nào. May mắn là trong nhà có cô con gái nhỏ háu ăn.

Triệu Thương Thương hỏi trong điện thoại: "Ba nói ai háu ăn?" Ba Triệu lập tức sửa lời: "Dương Dương."

Triệu Thương Thương: "Vậy còn tạm được."

 

Tối hôm đó bọn họ nướng đồ ăn trong sân.

Trình Thủy là người đến đầu tiên, tóc cô ấy đã dài hơn một chút, có thể cột một chùm nhỏ sau gáy. Cô ấy đội chiếc mũ rơm của ba để che nắng, đang ăn kem đá Vượng Vượng.

Mặt Du Lệ lại tròn hơn, lúc cười lên giống như Phật Di Lặc, lúc nghiêm túc lại giống một chiếc bánh bao chay được vẽ mắt mũi miệng.

Chỉ có Du Mân bước vào mới khiến Triệu Thương Thương giật mình.

Cô nhìn thấy hình xăm lớn lộ ra trên cổ áo phông của cậu, muốn moi não cậu ra xem bên trong có cặn bã gì không, "Có phải cậu muốn bị ba đánh chết không?"

 

Vòi nước chảy ào ào, Triệu Thương Thương ngồi xổm dưới bóng râm rửa nấm kim châm và rau, vẩy nước về phía Du Mân, "Mới về được mấy ngày, cậu an phận một chút được không hả? Đừng có chán sống."

Du Mân né qua bên cạnh nhưng không tránh được hết, quần áo vẫn dính vài giọt nước, "Dán thôi!"

"Là tôi dán lên, không phải hình xăm!" "Rửa là trôi!"

"Thật à?" Triệu Thương Thương còn tò mò hơn, "Tôi xem thử."

 

Cô kéo cổ áo Du Mân, nhìn thấy một con rắn xanh đang thè lưỡi dài tới vai trên da cậu ấy. Cô vừa định chạm vào thì Du Mân thà chết chứ không nghe lời, "Có ai không, có người giở trò lưu manh ——"

Triệu Thương Thương đuổi, Du Mân chạy, cậu ấy vừa chạy vừa la: "Tay cậu có nước đừng có chà lên người tôi, trôi mất!"

"Tôi dán cả buổi trời đó, tôi còn chưa thưởng thức đủ đâu."

Hai người chạy quanh tấm ván giặt giống như Tần Vương chạy quanh cột*, chú chó Labrador cũng hùa theo, tung tăng chạy đuổi theo Triệu Thương Thương.

 

(*Tần Vương chạy quanh cột: thường được dùng để miêu tả một cảnh tượng rượt đuổi vòng quanh hoặc một tình huống luẩn quẩn, hài hước, nơi hai bên không thể kết thúc cuộc rượt đuổi một cách dứt điểm.)

Triệu Thương Thương: "Tôi sờ chút thôi." Du Mân: "Còn sờ chút? Cậu là thổ phỉ à?"

Ngoài cửa sân vang lên tiếng chuông xe đạp, chiếc xe đạp mang theo một làn gió lướt vào sân. Sau một cú ngoặt khéo léo, Giang Tuần chống chân dài xuống đất, phanh xe lại, vững vàng dừng lại dưới tán cây.

 

Du Mân chạy về phía cậu, "Anh em, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao cậu lại đổi chiếc xe đạp leo núi kia, chiếc này chẳng nam tính chút nào."

Nhìn kỹ lại, càng thấy kém nam tính hơn khi trong giỏ xe phía trước còn đặt một bó cúc họa mi nhỏ.

"Sao cậu còn mang hoa tới thế?"

Giang Tuần cười, khuôn mặt trắng nõn phát sáng dưới gốc cây, "Hoa hái trên núi đó."

Triệu Thương Thương tới bắt Du Mân, "Cậu nói xem nếu bây giờ tôi làm thịt cậu thì có phải rất nam tính không?"

Du Mân lập tức bỏ chạy.

 

"Hoa đẹp thế." Triệu Thương Thương nói. Giang Tuần đưa hoa cho cô, "Tặng cậu."

Triệu Thương Thương cắm hoa vào chai soda cam vừa uống xong, đặt lên bệ cửa sổ rồi gọi Giang Tuần: "Đến gọt khoai tây đi.”

Cô đưa một túi khoai tây cho cậu, "Đồ gọt vỏ bên bồn nước, cái màu xanh lá đó, cậu biết dùng không?"

Giang Tuần: "Biết."

Triệu Thương Thương nhìn tư thế cầm đồ gọt của câu, "Thôi để tôi, cậu đi rửa rau đi."

 

Nửa tiếng sau, mặt trời thu lại những tia sáng cuối cùng, sân hoàn toàn không còn ánh nắng, chẳng còn chút gay gắt nào nữa.

Triệu Dập Thời cầm một nắm xiên tre xiên đồ nướng.

Du Mân đang phân cao thấp với thịt cừu, tư thế chuyển từ đứng sang ngồi xổm rồi trực tiếp ngồi trên cục gạch, miếng thịt cắt quá dày lúc xiên rất khó khăn, lại còn trơn trượt, cậu gào thét: "Ai cắt thịt thế!"

 

Trình Thủy liếc cậu ấy một cái, dao phay trên tay chặt mạnh xuống quả cà trên thớt gỗ, cắt thành hai phần, "Tôi cắt đó, sao, có ý kiến gì à?"

 

Du Mân hèn: "Ý kiến gì đâu, có điều nếu cậu cắt mỏng hơn sẽ càng hoàn hảo."

Triệu Dập Thời: "Trong bếp có xiên thịt nướng bằng thép không gỉ, cậu lấy xiên đó đi.”

Bà Trịnh vui vẻ nhìn, lão Triệu bắt đầu giúp nhóm lửa, cho than vào bếp nướng.

Triệu Thương Thương cầm hai xiên nấm kim châm bỏ thẳng lên nướng, Triệu Dập Thời dành thời gian hỏi thăm trong lúc bận rộn, "Quét dầu chưa?"

Triệu Thương Thương: "Hình như quên rồi."

 

Cô vội vàng thêm dầu.

"Để tôi." Du Lệ bưng bát dầu và một cây cọ đi tới.

Lão Triệu phe phẩy quạt hương bồ: "Ai cho ông hai xiên thịt cừu nhắm rượu trước nào?"

Triệu Thương Thương nói: "Ông đợi chút, có ngay đây."

Nguyên liệu đã được rửa sạch, thịt cũng gần xiên xong, các loại nước sốt cũng đã được chuẩn bị.

Hai bếp nướng cùng ra trận, mùi thơm dần dần lan ra, khói trắng bốc lên. Giang Tuần bị sặc quay lưng lại ho, Triệu Thương Thương dùng cùi chỏ đẩy cậu, "Cậu đừng đứng bên cạnh tôi, gió đang thổi về phía này."

 

Giang Tuần đổi chỗ, đi tới đầu gió để quét nước sốt cho cà tím. Chưa được hai ba phút cậu lại dán tới.

Chỉ có Trình Thủy chú ý đến Triệu Thương Thương mới nhận ra động tĩnh giữa hai người, nhận ra Giang Tuần có chút dính người.

Triệu Dập Thời nếm thử một miếng thịt, nửa sống nửa chín, bên trong vẫn còn lạnh.

Mấy người họ đều là người mới vào nghề, không ai thực sự giỏi nấu nướng, không kiểm soát được lửa và thời gian, hoàn toàn dựa vào cảm giác. Hầu hết các món rau đều bị cháy đen, cũng may là tự ăn nên không chê.

 

Những xiên thịt cuối cùng vẫn ổn, mùi vị không tệ.

Vào một đêm hè đầy sao, đèn ngoài sân bật sáng, thiêu thân vỗ cánh lao tới những bóng đèn nóng hổi.

 

Hai cây quạt dưới mái hiên quay trái quay phải.

Một nhóm người mệt mỏi cuối cùng cũng có thời gian ăn xiên nướng. Cà tím nướng tỏi là món được yêu thích nhất, Triệu Thương Thương mới gắp được hai lần, muống gắp miếng thứ ba cũng chẳng còn.

Radio của lão Triệu đang bật hí khúc, ông ấy lẩm bẩm theo vài câu.

 

Giang Tuần lắng tai lặng lẽ nghe vài giây, nhớ lại giọng nói của ông ngoại trong đầu, có chút mơ hồ.

Bà Trịnh pha trà thảo dược cho bọn họ, để nguội một lúc.

Triệu Thương Thương uống trà thảo dược, nghe Trình Thủy nói trường của cô ấy mới thành lập ban nhạc, người hát chính và tay bass học cùng lớp với cô ấy. Có lần Trình Thủy về phòng học vào buổi trưa, nhìn thấy hai người họ đang rúc vào một góc thân mật, cô ấy mở cửa, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Du Mân bu lại kêu Trình Thủy mở game.

 

Chơi xong một ván, những người khác cũng gia nhập, hình thức 5V5, chỉ có Triệu Dập Thời không chơi. Cậu nằm trên ghế trúc nghe điện thoại của bạn, người kia rủ cậu đi tụ tập nhưng cậu từ chối.

Lão Triệu không hiểu game bọn họ đang chơi, nhìn Triệu Thương Thương bấm tới bấm lui trên màn hình, ông ấy hỏi: "Trong mấy đứa, đứa nào giỏi nhất?"

Triệu Thương Thương không chút do dự nói: "Đương nhiên là cháu rồi." Cô và Du Lệ cùi bắp nhất.

Du Lệ hoàn toàn chưa từng chơi, cô là có chơi cũng như không.

 

"Mấy ngày nữa là mười tám tuổi rồi." Bà Trịnh đeo kính lão xem lịch, "Dương Dương, Thương Thương, Tiểu Giang sắp cùng nhau thành người lớn rồi."

Triệu Thương Thương trở lại suối hồi sinh, ngẩng đầu nói: "Vâng ạ, cháu sắp thăng cấp rồi."

Sau khi thắng game, cô để điện thoại xuống như có điều suy nghĩ: "Nhanh thật, hóa ra mình đã là người lớn rồi."

Cô cảm giác mình vẫn chưa lớn.

Triệu Dập Thời: "Sau này phải chín chắn, ổn định, không thể cứ ngốc nghếch thế này mãi được."

Triệu Thương Thương: "Cậu nói ai ngốc nghếch?" Triệu Dập Thời: "Ai trả lời thì là người đó."

 

Triệu Thương Thương: "Lêu lêu lêu..."

Bà Trịnh và lão Triệu nhìn hai đứa đấu khẩu với nhau, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là đã trưởng thành cả.

Về việc nên đón sinh nhật 18 tuổi như thế nào, Triệu Thương Thương đã bàn với Triệu Dập Thời. Triệu Dập Thời bày tỏ: "Còn đón thế nào, chẳng phải cứ vậy mà qua thôi sao."

"Sao cậu không có chút cảm giác nghi thức nào vậy?"

"Không phải chị nên đi tìm Giang Tuần à, nói cảm giác nghi thức với cái bóng đèn làm gì?"

 

Năm ngoái vào hôm sinh nhật, Triệu Thương Thương nói "Nhóm ba người ắt có bóng đèn". Cô chỉ vào Triệu Dập Thời: "Lúc đó chị nói vui thôi, cậu vẫn còn ghi thù à?"

"Đừng giận mà, trên thế giới không thể nào có cái bóng đèn đẹp trai như Dương của chị đâu."

"Biến đi."

Hai ngày trước Diệp Xuân Lâm đã hỏi bọn họ hôm sinh nhật có muốn ra ngoài chơi không.

Triệu Thương Thương đã tìm kiếm các điểm du lịch gần Bán Giang, sau đó quay đầu nhìn ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ, thà nằm ở nhà xem phim truyền hình ăn dưa hấu còn hơn là ra ngoài chơi.

 

Cứ đại đại đi.

Đến ngày 10 tháng 7, Triệu Thương Thương vẫn ngủ lấy lại sức như cũ, mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng, cô ngơ ngác ngồi trên giường một lúc.

Tỉnh nhưng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, cô nhắm mắt xuống cầu thang, bị thứ gì đó va phải, ngơ ngác.

Là một quả bóng bay.

Là một quả bóng mặt trời đang cười toe toét.

Từ cầu thang đến phòng khách bên dưới có rất nhiều quả bóng bay kỳ lạ và xấu xí. Lão Triệu đang bơm hơi cho bong bóng, nhìn thấy cô thì nói: "Cháu ngoan, dậy rồi à."

 

"Ông đang làm gì thế?" Triệu Thương Thương hỏi. "Trang trí một chút."

 

Triệu Thương Thương đi hai bước, suýt chút nữa đã giẫm lên bong bóng dưới đất.

Nối chúng lại sẽ tạo thành số 18.

"Bà của cháu xem được trò này trên Douyin*, mua bóng bay từ Douyin, cháu thấy sao?"

(*Tên gọi của Tiktok bên Trung Quốc.)

Căn phòng tràn ngập đủ loại sắc màu sặc sỡ kỳ quái, khiến Triệu Thương Thương có hơi cay mắt, cô khua tay khen ngợi: "Tuyệt! Đẹp! Thật sự rất đẹp!"

 

Triệu Dập Thời bưng tô ngồi trên ghế đẩu cúi đầu im lặng ăn mì giống như không dám nhìn thẳng.

Cổ Khâu Thành và Diệp Xuân Lâm đã bàn bạc để Giang Tuần cùng đến đón sinh nhật.

Lúc đến nhà Triệu Thương Thương, nhìn thấy trang trí khoa trương bên trong, Giang Tuần ngẩn người. Lão Triệu hỏi cậu câu đã hỏi Triệu Thương Thương, Giang Tuần nhắm mắt nói rất đẹp.

Giữa trưa Cổ Khâu Thành mang bánh kem tới, phản ứng của anh ấy không khác với Giang Tuần lắm.

Lão Triệu làm một bàn đồ ăn, mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của ba nhân vật chính.

 

Triệu Thương Thương và Giang Tuần ngồi sát nhau, cô nói: "Hôm nay còn là ngày tròn một năm chúng ta quen biết nhau đó."

Ngày này năm trước bọn họ quen biết nhau.

Tại biệt thự ở núi Thất Nha, cô có chút rụt rè đi theo cậu tham quan khu vườn sau. Lúc đó, cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, trông có phần yếu ớt, gầy gò xanh xao, toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.

"Chúc Tiểu Giang của chúng ta khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi."

 

Lúc ước với bánh kem, Triệu Thương Thương nói rất nhiều nguyện vọng trong lòng, trong đó có cái liên quan đến Giang Tuần.

Cô quay đầu nhìn Giang Tuần, ánh mắt cậu được ngọn nến chiếu sáng, cô không biết cậu đang ước điều gì.

Cổ Khâu Thành chuyển điện thoại thành chế độ im lặng, nhanh chóng chụp cho Giang Tuần vài tấm, phải bàn giao lại.

 

Giang Tuần vốn đang tập trung vào ngọn nến nhìn qua, ánh mắt bình tĩnh của cậu khiến Cổ Khâu Thành chột dạ. Trên đường về núi Thất Nha, Giang Tuần bỗng nhiên hỏi anh ấy: "Đã gửi ảnh chưa?"

 

Ảnh được gửi cho Thẩm Chi Thư.

Cổ Khâu Thành vốn là người của Thẩm Chi Thư, báo cáo trạng thái sinh hoạt của Giang Tuần định kỳ cũng xem là một trong những nội dung công việc của anh ấy.

"Chú Cổ, nếu không thế này đi." Giang Tuần như đang thương lượng, xúi giục anh ấy, nhẹ nhàng cười, "Chú có muốn đổi nghề với cháu không?”

"Hôm nay cháu trưởng thành rồi." Có thể tự mình thành lập công ty rồi. Phòng làm việc là của cậu.

Người được dùng cũng nên là người của cậu.

 

Cổ Khâu Thành có lẽ cũng không ngờ Giang Tuần sẽ tính toán sớm như vậy.

Thẩm Chi Thư không can thiệp nhiều vào Giang Tuần, nhưng cậu lại không muốn bị trói buộc, thích làm việc theo ý mình, chuyện này giữa hai mẹ con đều giống nhau.

Giang Tuần dường như không có giai đoạn nổi loạn, nhưng thực tế bản chất cậu đã nổi loạn, nhìn có vẻ ngoan ngoãn mà thôi.

Trong máu đã ẩn giấu ham muốn kiểm soát.

 

"Bên mẹ cháu..." Cổ Khâu Thành mồm mép lanh lợi bỗng chốc cảm thấy nghẹn lời, những năm qua, cán cân trong lòng anh ấy đã nghiêng về phía Giang Tuần, tự nhiên không thể chống lại được sự lôi kéo của cậu.

"Để cháu nói với bà ấy." Giang Tuần nói.

"Cháu có tiền, tăng lương cho chú." Cậu đạt được kết quả mình muốn, và một chút tính cách trẻ con vô tư lại trở lại.

Khiến Cổ Khâu Thành dở khóc dở cười.

-

 

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Triệu Thương Thương nằm trên giường chơi điện thoại, nghĩ đến ngày sinh nhật hôm nay cứ trôi qua như vậy. Cô mở WeChat, "Nhắc đến" Giang Tuần.

Giang Tuần: "Chán à?"

 

Triệu Thương Thương: "Một chút." Giang Tuần: "Dẫn cậu đến chỗ này."

Giang Tuần đạp xe đến đón Triệu Thương Thương, cô mặc đồ ngủ mang dép lê đi với cậu, tóc rối bù, lười biếng đung đưa chân ở ghế sau, nắm lấy vạt áo đang phồng lên trong gió của cậu.

"Có chỗ nào ở Thanh Sơn Phô mà tôi không biết hả?" Triệu Thương Thương tò mò Giang Tuần muốn dẫn cô đi đâu.

 

"Trên núi Thất Nha." "Trụ sở bí mật à?"

"Ừm." Giang Tuần chỉ cười không phủ nhận.

Gần đến nơi, con đường xuống dốc phía sau quá hẹp, còn gập ghềnh, Giang Tuần dựng xe đạp dựa vào cây, hai người đi bộ xuống dưới.

Cậu lấy đèn pin ra soi đường, đi phía trước.

Cậu bước rất chậm, quan tâm đến người phía sau. "Thương Thương, cậu thấy đường đi không?"

 

"Thấy được." Triệu Thương Thương nắm áo sau lưng cậu, cẩn thận không dẫm lên đá.

Đi về phía trước trăm mét, xuyên qua rừng cây rậm rạp, trước mặt xuất hiện một con sông.

Sau khi sương mù trên núi tan đi, màn đêm bỗng nhiên trở nên sáng sủa, vô số ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời xanh sẫm. Mặt sông giống như một tấm gương bạc dưới ánh trăng, dòng nước vừa lặng lẽ vừa chậm rãi.

"Đẹp quá."

Triệu Thương Thương ngồi xổm xuống nghịch nước, lạnh buốt, ngón tay ngâm trong nước rất dễ chịu.

 

Bên bờ sông có một chiếc thuyền gỗ nhỏ.

Giang Tuần hỏi cô có muốn lên thuyền không, "Cậu biết bơi không?" "Cậu đoán xem."

"Nhìn cậu giống biết đó." Giang Tuần nói.

"Lúc nhỏ tôi thích xuống sông bắt tôm nhỏ, biết bơi chó." Triệu Thương Thương nắm cánh tay Giang Tuần, cẩn thận giẫm lên thuyền.

Giang Tuần thuần thục tháo dây thừng, đẩy thuyền ra mặt nước.

 

"Có sợ không?" Giang Tuần hỏi.

"Không sợ, vui mà." Triệu Thương Thương nói, nước nhìn có vẻ không sâu.

 

"Tôi muốn bơi một lúc."

Giang Tuần đưa đèn pin cho Triệu Thương Thương, cởi áo thun trên người rồi lao vào nước, nước bắn lên.

Hai tay cậu rẽ mạnh ra ngoài, lao vọt đi rất xa, giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên phá băng tuyết, thế không thể ngăn cản, mạnh mẽ tiến về phía trước.

Sau khi bơi mấy vòng, cậu quay lại trước thuyền nhỏ, ở dưới nước ngẩng đầu nhìn cô, những sợi tóc rũ xuống trên lông mày ướt đẫm, cậu vén hết ra sau để lộ vầng trán trơn bóng.

Giang Tuần vừa thành niên có chút hoang dã.

 

Cậu như đang phát sáng.

Cơ thể cao gầy mang theo một sức sống dẻo dai khiến Triệu Thương Thương gần như không dám nhìn thẳng.

Cậu trèo lên thuyền, Triệu Thương Thương vô tình đụng phải vai cậu, ngón tay khẽ run lên, mạch máu như muốn bốc cháy, mặt cũng nóng hổi.

Cô dám kéo cổ áo Du Mân ra nhìn hình xăm giả của cậu ta, dám sờ tay vào, nhưng chạm phải Giang Tuần cô lại rút về như bị điện giật.

Cô xoay người, giả vờ như đang nhìn phong cảnh xung quanh, không nhìn cậu.

 

Cho đến khi nghe thấy tiếng mặc áo sột soạt của cậu.

Tim cô vẫn đập rất nhanh, hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ cơ thể cậu.

Khiến suy nghĩ của cô cũng dừng lại theo đó, trở thành một mớ hỗn độn. "Sao cậu không nói gì?"

Giang Tuần hơi cúi người xuống, nhìn cô một cách chăm chú, có chút giống như cố ý trêu chọc cô.

Triệu Thương Thương muốn né nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng vào cậu, mặt càng ngày càng nóng, giả vờ tùy tiện nắm lấy mái tóc ướt của cậu, "Có bị cảm không đây?"

 

"Cậu không cần lo lắng."

"Có phải trước đây cậu thường xuyên đến chỗ này bơi không?"

 

"Thỉnh thoảng." Giang Tuần chống hai tay ra phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, "Trước khi gặp được cậu."

"Lúc cậu dưỡng bệnh!" Triệu Thương Thương mở to mắt, "Ừm, giấu chú Cổ."

"Cậu mới là người phản nghịch nhất trong số chúng ta." Đứa nhóc ranh mãnh.

Giang Tuần cong một chân nằm thẳng xuống.

 

Triệu Thương Thương cũng bắt chước cậu, hai người nằm song song trên thuyền gỗ, có chút chật chội, nửa người không tránh khỏi chạm vào nhau. Nhịp tim đã bình tĩnh của Triệu Thương Thương lại mất khống chế, cô thấy nóng, thấy bức bối.

Giang Tuần nâng cổ tay nhìn đồng hồ điện tử, còn hai tiếng nữa, sinh nhật mười tám tuổi của họ sẽ trôi qua.

"Nhanh thật." Triệu Thương Thương khẽ nói. "Sau khi khai giảng đã thành học sinh lớp 12 rồi." "Sau đó đến tốt nghiệp."

 

Cô cứ nằm như thế nhìn sao trên trời, "Giang Tuần, tôi muốn thi vào Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc, học Trung y."

Gần đây lúc xông hơi ngải cứu cho bà Trịnh, cô vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Trước đây cô cũng từng mơ hồ có ý nghĩ này, chỉ là chưa chắc chắn nên không nói ra.

Bây giờ cuối cùng cô cũng đã quyết định, không muốn thay đổi nữa.

Tối hôm đó, họ nói về đại học, nói về tương lai, và rất nhiều chuyện sau này.

Triệu Thương Thương có một cảm giác hơi say, dù rõ ràng cô không hề lén uống rượu mơ của lão Triệu.

 

Trong bụi cỏ bên bờ nước, lấp lánh ánh sáng của đom đóm, tiếng ếch kêu, tiếng ve ngân, và cả làn gió nhẹ nhàng, vang vọng tĩnh lặng bên tai.

Trăng sáng trên bầu trời, chiếc thuyền gỗ lặng lẽ trôi trên mặt nước đầy sao. Sau đó không ai nói gì nữa, như đang chìm vào giấc mơ.

Mu bàn tay Triệu Thương Thương khẽ chạm vào bên hông cậu, nhưng cô vẫn không dám cử động.

Một vài thời điểm cô vẫn là con hổ giấy.

 

Quỷ nhát gan.

= Hết chương 49 =

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.