Chương 48: “Vậy sao thằng bé tốt với con thế?”Không cần biết có lớn hơn hay, nói cô cao hơn là đúng rồi, nếu không cô lại không vui.
Cô cúi người, dùng đầu ngón tay thoang thoảng mùi mè, lấy chiếc lá trên đầu cậu xuống.
=============Cô muốn bắt Giang Tuần lại để hỏi thăm rõ ràng nhưng vẫn kìm lại, quyết định bí mật theo dõi bộ truyện.
Buổi tối, Triệu Thương Thương nằm trên giường lăn lộn, ôm gối nằm sấp đọc truyện tranh.
[ Nha Nguyệt trèo qua hàng rào vào sân sau, sau khi vào nhà, nàng tháo thẻ bài Cẩm Y Vệ và đao Tú Xuân ra rồi đứng sau bình phong thay một bộ thường phục. ”Không có nhỉ,”
Nàng ngân nga, lắc lắc bầu rượu rỗng, dắt ngựa ra cửa.Lão Triệu nhìn thấy Giang Tuần thì nói: “Tiểu Giang à, lâu rồi không gặp cháu lại cao hơn rồi.
Con ngựa dừng lại trước một căn nhà lá đổ nát, gió lùa khắp nơi.Cậu đi nhanh quá, cô cũng không quá muốn ăn lòng nướng, chỉ thuận miệng nói thôi.
Ánh nến lay động, thư sinh ngồi trên ghế đẩu quay chiếc cối nghiền, mài dược liệu trong máng nghiền, tiếng kêu kẽo kẹt, kẽo kẹt.Triệu Thương Thương đứng trên tấm đá của bệ giặt thay lão Triệu thu nhặt những hạt mè phơi trên tường rào.
Nghe thấy tiếng móng ngựa cộc cộc, thư sinh ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay cô nương cần dược liệu gì?”Sau đó, hết nữa rồi!
“Thiên nam tinh và Bán Hạ.” Nha Nguyệt nói.Triệu Thương Thương mặc áo ngược, nhét hai tay vào ống tay áo dài, vẫy vẫy như hát hí khúc.
“Cô nương cần bao nhiêu?”Về phần tại sao không nói thẳng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733024/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.