”Sao tối thế?
===========Không có ý nghĩa, lãng phí thời gian. Triệu Thương Thương chủ động gọi video.”
Giang Tuần kết nối, đầu bên kia xuất hiện một bóng xám lốm đốm, trông giống như những bông tuyết xuất hiện trên TV khi tín hiệu không tốt.”
“Sao tối thế?” Triệu Thương Thương nói.Lúc cậu đẩy ghế đã phát ra tiếng động khá lớn, đột nhiên vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, Cổ Khâu Thành đi ngang qua bên ngoài cũng nghe thấy.
“Không bật đèn.” Giang Tuần đứng lên khỏi ghế ngoài ban công, mang giày đi vào phòng, sau khi kéo màn cửa lại, cậu tìm điều khiển tivi.Cậu suy nghĩ lung
tung, dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ nhiều mây và có nắng, nhưng cậu không biết có chính xác không.
Ánh đèn bỗng nhiên tràn ngập căn phòng, khiến cậu chói mắt phải nheo mắt lại. Triệu Dập Thời: “Chơi điện thoại?
Hình ảnh trong cuộc gọi video đã rõ ràng hơn, Triệu Thương Thương nhìn thấy cậu mặc áo ngủ màu đen, điện thoại nhắm thẳng vào xương quai xanh thẳng tắp, nằm dọc theo mép cổ áo, trông như một dãy núi tuyết.Hai người đấu võ mồm một đường đến cổng trường, ba Triệu đã quen rồi, “Xuống xe chú ý an toàn.
Triệu Thương Thương nhìn chằm chằm cậu, lỗ tai chậm rãi nóng lên.Đếm tới đếm lui lại thiếu ba người.
Dần quên mất mục đích gọi video cho cậu là để cậu chỉ mình làm bài tập.Giang Tuần không trả lời, Cổ Khâu Thành cũng biết tâm trạng cậu không tốt là vì Thẩm Chi Thư đột nhiên đến, phá vỡ tiết tấu cuộc sống của cậu.
“Thương Thương.” Giang Tuần cũng ngồi xuống bàn học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733033/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.