🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 35: “Đừng ghét bỏ tôi.”” Thư Tiểu Tri lấy tiết mục làm cái cớ, “Tớ định nói với cậu ấy chuyện trình diễn trang phục cổ trang.

Thái độ của Triệu Thương Thương với cậu tệ đến bất thường, Trương Đán cảm thấy nếu Triệu Thương Thương được hỏi nếu cậu và con heo cùng rơi xuống nước thì cô sẽ cứu ai trước, rất có thể Triệu Thương Thương sẽ chọn cứu heo trước.

===========Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, dòng nước chảy ra lạnh lẽo, những đường nét trên lòng bàn tay anh rất nông, gần như nhợt nhạt, các khớp xương ửng đỏ lên do lạnh.

Hôm nay đến lượt Giang Tuần trực nhật.”Tan học các bạn cùng lớp cũng hỏi mãi, có lẽ bọn họ không thể hiểu được chuyện tôi và Dương là chị em sinh đôi…

Triệu Thương Thương muốn đi ké xe cậu về nhà thế nên cô ở lại đợi cậu.Hai người nhìn nhau cười ha ha, cả hai đều nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay.

Cô ngồi ở hàng ghế trước nhìn cậu lau bảng, dọn dẹp bục giảng, sau khi vén tay áo lên, những đường gân trên mu bàn tay và cánh tay của cậu càng hiện rõ.”

“Cần tôi giúp cậu lau nhà không?” Triệu Thương Thương xoay bút trong tay, hỏi cậu.Trong phòng không có ai khác, đồ đạc rất nhiều, có chút bừa bộn, các loại tượng thạch cao và đạo cụ vẽ vật thực, trên bục giảng còn có hai chùm nho héo và một vài quả táo.

“Không cần.” Giang Tuần nói, “Cậu làm bài tập về nhà một lúc đi.””Ừm.

Triệu Thương Thương lập tức đau khổ, “Tôi muốn mượn bài của cậu… xem thử.””Cần tôi giúp cậu lau nhà không?

“Trong hộc bàn, cậu tự đi lấy đi.””Gọi điện thoại hỏi. “Được nha.””

 

Triệu Thương Thương lấy bài của cậu, sau khi cô tự tính xong một câu hỏi nhỏ sẽ nhìn bài của cậu để đối chiếu đáp án.”Buổi tối tôi về nhà làm bài tập cậu cũng không ở đó.

Thỉnh thoảng Giang Tuần sẽ đi qua bên cạnh, chỉ ra những bước tính toán sai của cô trên giấy nháp. Những chỗ Triệu Thương Thương không hiểu cậu sẽ giảng đi giảng lại hai ba lần.Hôm nay đến lượt Giang Tuần trực nhật.

“Cậu kiên nhẫn hơn Dương Dương nhiều.” Triệu Thương Thương không quên mỉa mai Triệu Dập Thời.”Nếu rách thì sao?

“Cậu có thể hỏi tôi.” Giang Tuần nói.Cậu cẩn thận xoa rửa tay ba lần, bệnh thích sạch sẽ lại tái phát.

“Buổi tối tôi về nhà làm bài tập cậu cũng không ở đó.”” “Gọi điện thoại hỏi.””Chỉ là ghét nó thôi.

“Thật sao?”Cô ngồi ở hàng ghế trước nhìn cậu lau bảng, dọn dẹp bục giảng, sau khi vén tay áo lên, những đường gân trên mu bàn tay và cánh tay của cậu càng hiện rõ.

Triệu Thương Thương đôi khi cũng cân nhắc thời gian của Giang Tuần, có lẽ sau khi về đến nhà cậu còn phải tập viết luyện vẽ, cô cũng không thể làm phiền cậu mãi.”

Giang Tuần chống tay trái trên mặt bàn, tay phải nhanh chóng viết công thức, chia nhỏ các bước giải một cách chi tiết, viết từng hàng trên giấy, nói: “Tôi không bận như cậu tưởng đâu.”Đúng lúc đó Triệu Thương Thương lại đụng vào.

Triệu Thương Thương ngẩng đầu nhìn hàng lông mi vừa dài vừa dày của cậu, tâm tư không còn đặt trên bài tập nữa, cô muốn đưa tay chạm vào nó.”Hiểu rồi.

Bút trong tay Giang Tuần ngừng lại, hỏi cô: “Cậu hiểu chưa?”Trên đường đến bãi rác của trường sẽ đi qua cửa hàng.

“Hiểu rồi.” Triệu Thương Thương liên tục gật đầu.Chỉ là tạm thời không biết là kiểu tốt gì, là tình bạn hay tình cảm khác.

“Tôi đi đổ rác, sắp được về rồi, cậu làm xong bài này đi.”Đôi găng tay lông mềm màu kaki, kiểu dáng nửa ngón có nắp lật*, còn phảng phất hương cam nhẹ nhàng, có lẽ là mùi từ kem dưỡng da tay cô thường dùng.

“Được.”Cô có chút lơ đễnh, với những việc không hứng thú thì luôn qua loa, thậm chí còn chẳng buồn đối phó.

Triệu Thương Thương hỏi: “Thật sự không cần tôi giúp hả?”” Giang Tuần hỏi cô.

Giang Tuần: “Không cần.””

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa không lớn, mưa bay trong gió như những sợi bông, “Cậu nhớ mang dù theo.””Khi nào cậu đi?

 

“Ừm.” Giang Tuần nói, “Có cần tôi mang sữa chua về cho cậu không?””

Trên đường đến bãi rác của trường sẽ đi qua cửa hàng.Giang Tuần nghe xong những lời này trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói: “Đừng ghét bỏ tôi.

“No lắm rồi, uống không nổi nữa.”Cô tìm một đôi găng tay trong đó cho cậu, “Cậu mang vào đi.

Hiếm khi nghe thấy những lời thế này từ miệng Triệu Thương Thương, Giang Tuần cười.Triệu Thương Thương phát hiện có giọt nước chưa lau khô, cô nhìn còn thấy lạnh, cô dán mu bàn tay mình vào mu bàn tay cậu, quả nhiên rất lạnh.

Cậu một mình xách túi rác xuống lầu, sau khi ném rác thì tìm vòi nước rửa tay. ”Cậu không thích sang lớp khác sao?

Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, dòng nước chảy ra lạnh lẽo, những đường nét trên lòng bàn tay anh rất nông, gần như nhợt nhạt, các khớp xương ửng đỏ lên do lạnh.Lên cấp 2, người biết hai người là chị em sinh đôi đã ít hơn.

Cậu cẩn thận xoa rửa tay ba lần, bệnh thích sạch sẽ lại tái phát.”

Tiếng nhạc vang lên từ nhà thi đấu gần đó, vì để chuẩn bị cho lễ hội nghệ thuật của trường nên sau khi học xong vẫn còn rất nhiều người ở lại để tập luyện.” Triệu Thương Thương liên tục gật đầu.

Dạo này sau giờ học, trường náo nhiệt hơn trước rất nhiều.Dạo này Thư Tiểu Tri đã dần thân với cậu ta hơn, cô ấy vào phòng vẽ tham quan.

Thư Tiểu Tri đứng trên lầu nhìn thấy Giang Tuần, kích động gọi tên cậu.Chiêm Vũ Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa và có sương mù, liên tục có người che dù bước qua, khuôn mặt đều bị che khuất, cô ấy không thấy gì cả.

Giang Tuần nghe thấy giọng nói không quá quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên nhìn một vòng, không thấy ai nên đã nhanh chóng rời đi.Có lẽ hôm đó cậu bị mắng rất thảm, buồn bực trong lòng nên tính tình vô cùng kém, người khác đụng vào là cậu có thể lập tức nổi giận.

Thư Tiểu Tri không có can đảm gọi lần hai, cô ấy thất vọng nhìn bóng lưng đi xa dưới lầu.Thư Tiểu Tri sợ Chiêm Vũ Tình muốn trêu ghẹo mình nên tìm lý do rời khỏi phòng học, nhìn thấy Trương Đán từ phòng vẽ tranh ra như nhìn thấy cứu tinh, vẫy tay với cậu ta rồi chạy qua.

Những bạn học tập kịch ở phía sau đều nghe thấy cô ấy gọi tên Giang Tuần, mọi người đều ngầm hiểu.”

Trong số những người ở đó, Chiêm Vũ Tình là người có quan hệ tốt nhất với Thư Tiểu Tri, cô ấy chớp mắt nhìn Thư Tiểu Tri, cười hỏi: “Cậu tìm Giang Tuần làm gì thế?”-

“Không có gì.” Thư Tiểu Tri lấy tiết mục làm cái cớ, “Tớ định nói với cậu ấy chuyện trình diễn trang phục cổ trang.”” Triệu Thương Thương gửi tin nhắn cho Triệu Dập Thời, bảo cậu tan học thì đến trước bồn hoa dưới lầu dạy học.

 

Chiêm Vũ Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa và có sương mù, liên tục có người che dù bước qua, khuôn mặt đều bị che khuất, cô ấy không thấy gì cả.

Triệu Thương Thương ấn vào màn hình điện thoại, ngẩng đầu cười với cậu, “Tôi là học sinh kém, nó là học sinh giỏi, khác biệt một trời một vực, cậu biết đấy.

Thư Tiểu Tri sợ Chiêm Vũ Tình muốn trêu ghẹo mình nên tìm lý do rời khỏi phòng học, nhìn thấy Trương Đán từ phòng vẽ tranh ra như nhìn thấy cứu tinh, vẫy tay với cậu ta rồi chạy qua.Những bạn học tập kịch ở phía sau đều nghe thấy cô ấy gọi tên Giang Tuần, mọi người đều ngầm hiểu.

Trương Đán không muốn về nhà, sau khi tan học ở lại phòng vẽ đến khuya mới về nhà.Dạo này sau giờ học, trường náo nhiệt hơn trước rất nhiều.

Dạo này Thư Tiểu Tri đã dần thân với cậu ta hơn, cô ấy vào phòng vẽ tham quan. Trong phòng không có ai khác, đồ đạc rất nhiều, có chút bừa bộn, các loại tượng thạch cao và đạo cụ vẽ vật thực, trên bục giảng còn có hai chùm nho héo và một vài quả táo.”

“Khi nào cậu đi?” Thư Tiểu Tri tán gẫu với Trương Đán.Thỉnh thoảng Giang Tuần sẽ đi qua bên cạnh, chỉ ra những bước tính toán sai của cô trên giấy nháp.

Trương Đán đứng phía trên lấy điện thoại ra nghịch, “Không biết, chắc ở lại thêm một hai tiếng nữa.”” Giang Tuần hỏi.

Trước mặt có rất nhiều giá vẽ được sắp xếp lộn xộn.Lúc đó Trương Đán cũng rất ngạc nhiên, không kịp phòng bị, cậu không ngờ đối phương sẽ động thủ, cậu cũng chưa từng gặp một cô gái thế này.

Thư Tiểu Tri phát hiện tranh của Trương Đán, trên giấy vẽ của những người khác đều là nho và táo, chỉ có tranh của cậu vẽ góc nghiêng một cô gái.”

Mặc dù chưa vẽ xong nhưng gương mặt đã hiện rõ, Thư Tiểu Tri nhận ra.” Là Triệu Thương Thương.”Tại sao thế?

“Cậu với Triệu Thương Thương…” Thư Tiểu Tri vẫn chưa hỏi xong Trương Đán đã thẳng thắn thừa nhận, cất điện thoại đi tới lấy bức tranh.Bây giờ nhớ lại, Trương Đán chỉ nhớ vừa khai giảng cậu và ba đã ầm ĩ một trận, nguyên nhân cụ thể thì cậu không nhớ, dù sao cũng không quan trọng, bọn họ không vừa mắt nhau, ngày nào cũng có thể cãi lộn.

“Tại sao thế?”Là Triệu Thương Thương.

Thư Tiểu Tri nói: “Cậu thích gì ở cậu ta?”Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một từ: Thanh mai trúc mã.

Cô ấy nhớ rất rõ, năm ngoái vừa khai giảng Trương Đán và Triệu Thương Thương đã cãi nhau trong lớp, lúc đó mọi người đều lo lắng hai người sẽ đánh nhau.”Thật sao?

Ân oán đã hình thành, đáng lẽ Trương Đán nên ghét Triệu Thương Thương mới đúng.”Được nha.

 

Trương Đán bối rối trước câu hỏi của Thư Tiểu Tri, ngượng ngùng giải thích: “Lúc đó cậu ấy muốn đánh tôi đúng là vì chân tôi không yên, lại không giữ mồm giữ miệng.”Cậu ta liên tục rung chân, cô quay đầu bảo cậu đừng rung nữa.

Bây giờ nhớ lại, Trương Đán chỉ nhớ vừa khai giảng cậu và ba đã ầm ĩ một trận, nguyên nhân cụ thể thì cậu không nhớ, dù sao cũng không quan trọng, bọn họ không vừa mắt nhau, ngày nào cũng có thể cãi lộn.” Thư Tiểu Tri tán gẫu với Trương Đán.

Có lẽ hôm đó cậu bị mắng rất thảm, buồn bực trong lòng nên tính tình vô cùng kém, người khác đụng vào là cậu có thể lập tức nổi giận.Cô ấy nhớ rất rõ, năm ngoái vừa khai giảng Trương Đán và Triệu Thương Thương đã cãi nhau trong lớp, lúc đó mọi người đều lo lắng hai người sẽ đánh nhau.

Đúng lúc đó Triệu Thương Thương lại đụng vào.” Triệu Thương Thương không quên mỉa mai Triệu Dập Thời.

Cậu ta liên tục rung chân, cô quay đầu bảo cậu đừng rung nữa.”

Cậu khiêu khích, cô liền dùng từ điển đập xuống bàn.”Tôi đi đổ rác, sắp được về rồi, cậu làm xong bài này đi.

Lúc đó Trương Đán cũng rất ngạc nhiên, không kịp phòng bị, cậu không ngờ đối phương sẽ động thủ, cậu cũng chưa từng gặp một cô gái thế này.”

Tính tình nhìn có vẻ còn không tốt hơn cậu.”

Nhưng sau đó, lúc ngồi bàn sau cậu luôn không nhịn được lén lút quan sát cô, phát hiện tính tình của cô thật ra rất tốt, nhưng còn tùy người. Cô rất thích cười, khi cười đôi mắt cô sáng ngời, vừa xinh đẹp lại đáng yêu.Triệu Thương Thương ngẩng đầu nhìn hàng lông mi vừa dài vừa dày của cậu, tâm tư không còn đặt trên bài tập nữa, cô muốn đưa tay chạm vào nó.

Cô có chút lơ đễnh, với những việc không hứng thú thì luôn qua loa, thậm chí còn chẳng buồn đối phó.Nghe nói trước khi Giang Tuần chuyển đến thì bọn họ đã biết nhau rồi?

Cô còn không thích hoạt động nhiều, sau khi trời lạnh cô liền bắt đầu làm tổ trên ghế, thường vùi mình vào gối ôm và chăn bông để chợp mắt, giống như một con thú nhỏ đang ngủ đông.Triệu Dập Thời vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Còn rất nhiều rất nhiều thứ khác…Thư Tiểu Tri không có can đảm gọi lần hai, cô ấy thất vọng nhìn bóng lưng đi xa dưới lầu.

Ở tuổi mười bảy, mười tám, cảm giác thích một người chẳng cần lý do cụ thể nào. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu tự nhiên bị cuốn hút và không thể rời đi, trái tim bất giác rung động.Bút trong tay Giang Tuần ngừng lại, hỏi cô: “Cậu hiểu chưa?

Có điều sự lấy lòng của cậu đều vô ích.Triệu Thương Thương lập tức đau khổ, “Tôi muốn mượn bài của cậu…

 

Thái độ của Triệu Thương Thương với cậu tệ đến bất thường, Trương Đán cảm thấy nếu Triệu Thương Thương được hỏi nếu cậu và con heo cùng rơi xuống nước thì cô sẽ cứu ai trước, rất có thể Triệu Thương Thương sẽ chọn cứu heo trước.

Ngược lại, thái cực còn lại là thái độ của cô đối với Giang Tuần.” Thư Tiểu Tri vẫn chưa hỏi xong Trương Đán đã thẳng thắn thừa nhận, cất điện thoại đi tới lấy bức tranh.

Có thể nhìn ra được cô vô cùng vô cùng tốt với Giang Tuần, hơn nữa còn kè kè bên cậu.”

Chỉ là tạm thời không biết là kiểu tốt gì, là tình bạn hay tình cảm khác.” “Cậu biết Giang Tuần có quan hệ thế nào với Triệu Thương Thương không?

Nghe nói trước khi Giang Tuần chuyển đến thì bọn họ đã biết nhau rồi?” Trương

Đán không quan tâm đến mấy tin đồn cũng không nhịn được phải hỏi Thư Tiểu Tri.”Trong hộc bàn, cậu tự đi lấy đi.

“Có lẽ phụ huynh của hai người họ quen biết nhau.” Thư Tiểu Tri cũng không chắc, đều là tin đồn.”

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một từ: Thanh mai trúc mã.Nhưng sau đó, lúc ngồi bàn sau cậu luôn không nhịn được lén lút quan sát cô, phát hiện tính tình của cô thật ra rất tốt, nhưng còn tùy người.

Trương Đán cảm thấy trực giác mách bảo rằng tiêu rồi, có lẽ thật sự không còn cơ hội nữa.”

–Cậu một mình xách túi rác xuống lầu, sau khi ném rác thì tìm vòi nước rửa tay.

Triệu Thương Thương đã làm xong một nửa bài tập toán, cuối cùng Giang Tuần cũng quay lại, cô đóng nắp bút, bắt đầu thu dọn cặp sách, “Chúng ta về thôi.” ”Không có gì.

Giang Tuần đeo cặp rỗng đến chờ cô.Giang Tuần đeo cặp rỗng đến chờ cô.

Triệu Thương Thương phát hiện có giọt nước chưa lau khô, cô nhìn còn thấy lạnh, cô dán mu bàn tay mình vào mu bàn tay cậu, quả nhiên rất lạnh.”Hồi tiểu học tôi học cùng lớp với nó, thầy cô trong trường đều biết bọn tôi là chị em sinh đôi, mỗi lần gọi nó lên trả lời câu hỏi thì sau đó chắc chắn sẽ gọi tôi, lên bảng làm bài cũng thế…

Cô nghiêm túc hỏi cậu: “Có phải cậu đã tu luyện Hàn Băng chưởng ngàn năm không?”xem thử.

Giang Tuần bị cô chọc cười, cậu nhớ trước đây cô nói tay lạnh có thể kẹp vào nách, cô còn làm mẫu cho cậu.Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu tự nhiên bị cuốn hút và không thể rời đi, trái tim bất giác rung động.

Triệu Thương Thương rút khăn giấy ra, bảo cậu lau, sau đó cúi xuống lấy túi giấy trong hộc bàn ra, bên trong có chăn và các thiết bị giữ ấm khác.Cô nhìn ra

 

ngoài cửa sổ, mưa không lớn, mưa bay trong gió như những sợi bông, “Cậu nhớ mang dù theo.

Cô tìm một đôi găng tay trong đó cho cậu, “Cậu mang vào đi.””Không cần.

Đôi găng tay lông mềm màu kaki, kiểu dáng nửa ngón có nắp lật*, còn phảng phất hương cam nhẹ nhàng, có lẽ là mùi từ kem dưỡng da tay cô thường dùng.” Trương Đán không quan tâm đến mấy tin đồn cũng không nhịn được phải hỏi Thư Tiểu Tri.

 
  

 

Giang Tuần cầm trong tay, có hơi do dự.”Có lẽ phụ huynh của hai người họ quen biết nhau.

Ngón tay cậu vừa dài vừa thon nhưng tổng thể vẫn lớn hơn tay Triệu Thương Thương.Ngón tay cậu vừa dài vừa thon nhưng tổng thể vẫn lớn hơn tay Triệu Thương Thương.

“Nếu rách thì sao?””Không đi, tôi hỏi qua điện thoại là được.

Triệu Thương Thương suy nghĩ rồi nói, “Vậy thì cậu đền cho tôi hai đôi.”- “Được.” Giang Tuần nói.Giang Tuần cầm trong tay, có hơi do dự.

Hai người nhìn nhau cười ha ha, cả hai đều nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay. Trong số những người ở đó, Chiêm Vũ Tình là người có quan hệ tốt nhất với Thư Tiểu Tri, cô ấy chớp mắt nhìn Thư Tiểu Tri, cười hỏi: “Cậu tìm Giang Tuần làm gì thế?

Giang Tuần nhét tay vào trong găng tay, lớp vải nhung bó chặt ngón tay cậu, rất chặt nhưng quả thực rất ấm áp.Triệu Thương Thương suy nghĩ rồi nói, “Vậy thì cậu đền cho tôi hai đôi.

–”

Giang Tuần đóng cửa trước và cửa sau của phòng học lại, Triệu Thương Thương nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần đến giờ tan học của lớp chọn.Giang Tuần nhét tay vào trong găng tay, lớp vải nhung bó chặt ngón tay cậu, rất chặt nhưng quả thực rất ấm áp.

“Để tôi hỏi Dương Dương xem nó có muốn về với chúng ta không.” Dù sao cũng đi ké xe.Hiếm khi nghe thấy những lời thế này từ miệng Triệu Thương Thương, Giang Tuần cười.

 

“Đến lớp 1 tìm cậu ấy?” Giang Tuần hỏi.”

“Không đi, tôi hỏi qua điện thoại là được.” Triệu Thương Thương gửi tin nhắn cho Triệu Dập Thời, bảo cậu tan học thì đến trước bồn hoa dưới lầu dạy học.”

Giang Tuần phát hiện Triệu Thương Thương rất ít chủ động đến lớp Triệu Dập Thời tìm cậu.Trương Đán không muốn về nhà, sau khi tan học ở lại phòng vẽ đến khuya mới về nhà.

Cậu cẩn thận nghĩ lại, không phải rất ít mà gần như là không có.” “Cậu không thích sang lớp khác sao?” Giang Tuần hỏi cô.” “Không phải.””Đến lớp 1 tìm cậu ấy?

“Vậy tại sao…””

“Chỉ là ghét nó thôi.”Những chỗ Triệu Thương Thương không hiểu cậu sẽ giảng đi giảng lại hai ba lần.

Triệu Thương Thương ấn vào màn hình điện thoại, ngẩng đầu cười với cậu, “Tôi là học sinh kém, nó là học sinh giỏi, khác biệt một trời một vực, cậu biết đấy.””

“Trước đây nhà tôi có mấy người họ hàng thích nói chuyện này, họ luôn hỏi tôi tại sao thành tích học tập của tôi lại khác Dương Dương như vậy…””Cậu với Triệu Thương Thương…

“Hồi tiểu học tôi học cùng lớp với nó, thầy cô trong trường đều biết bọn tôi là chị em sinh đôi, mỗi lần gọi nó lên trả lời câu hỏi thì sau đó chắc chắn sẽ gọi tôi, lên bảng làm bài cũng thế…”Giang Tuần phát hiện Triệu Thương Thương rất ít chủ động đến lớp Triệu Dập Thời tìm cậu.

“Tan học các bạn cùng lớp cũng hỏi mãi, có lẽ bọn họ không thể hiểu được chuyện tôi và Dương là chị em sinh đôi…””

Lên cấp 2, người biết hai người là chị em sinh đôi đã ít hơn.”

Bây giờ học cấp 3, để tránh những rắc rối không đáng có và vì quá lười đối phó với những ánh mắt thăm dò và tò mò đó, bình thường Triệu Thương Thương sẽ không đi tìm Triệu Dập Thời.Tính tình nhìn có vẻ còn không tốt hơn cậu.

Triệu Dập Thời vẫn chưa trả lời tin nhắn.Cô nghiêm túc hỏi cậu: “Có phải cậu đã tu luyện Hàn Băng chưởng ngàn năm không?

Triệu Thương Thương và Giang Tuần xuống lầu.”

Trong hành lang tối tăm, tiếng bước chân của hai người chồng chéo lên nhau.Ân oán đã hình thành, đáng lẽ Trương Đán nên ghét Triệu Thương Thương mới đúng.

Giang Tuần nghe xong những lời này trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói: “Đừng ghét bỏ tôi.”

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.