🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Chương 34: "Tôi bị cậu ấy đè trên sàn nhà."

Thành viên của từng nhóm tự chọn quần áo và đạo cụ cho mình.

Để tránh mặc trùng nhau, sau khi xác định quần áo mình và Giang Tuần sẽ mặc cùng đạo cụ phải dùng thì Triệu Thương Thương báo cáo cho Thư Tiểu Tri.

Thư Tiểu Tri hơi chần chừ, giống như đang khó xử. Triệu Thương Thương hỏi: "Sao thế?"

 

"Hôm qua Trương Đán trao đổi với tôi, lúc đó cậu ấy cũng nói về trang phục nhà Minh, trùng với các cậu. Vì cậu ấy nói trước nên hai người có muốn cân nhắc thay đổi không?"

"Tốt nhất là nên chọn triều đại khác, trang phục khác." Thư Tiểu Tri nói.

Triệu Thương Thương đột nhiên bị giội một thùng nước lạnh, không vui vẻ gì, có điều cô cũng không lên tiếng tỏ thái độ ngay.

Trương Đán mang theo thùng thuốc màu bước vào, bộ đồng phục bị cậu ta vẽ đến mức không còn giống đồng phục, phủ đầy đủ loại màu sắc sặc sỡ.

 

Trước đó cậu ta đã bị chủ nhiệm tịch thu hai bộ đồng phục, bộ đang mặc là bộ mới, nhưng lại tiếp tục biến thành vải vẽ của cậu.

"Trương Đán, không phải hôm qua cậu nói muốn mặc trang phục triều Minh à?" Thư Tiểu Tri gọi cậu lại.

Trương Đán phát hiện Triệu Thương Thương ở bên cạnh, cậu đặt thùng màu xuống, không biết đã có chuyện gì, trả lời Thư Tiểu Tri: "Đúng vậy."

"Nhưng không phải cậu nói váy thời Tống ngắn, vừa đẹp vừa thon gọn nên muốn mặc đồ thời Tống sao?" Trương Đán nói với Thư Tiểu Tri, "Tùy cậu thôi, tôi không có ý kiến, mặc gì cũng được."

 

Rõ ràng Thư Tiểu Tri đã bị nghẹn họng.

Cô cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Triệu Thương Thương đang nhìn mình, mặt cô ấy nóng muốn bốc cháy, mặt mũi bị Trương Đán phủi xuống giẫm dưới chân.

Nhưng Trương Đán lại không biết nội tình nên không nhận ra chuyện gì. "Hai người chung nhóm?" Triệu Thương Thương hỏi.

Trương Đán: "Đúng vậy."

Cậu từng hỏi Triệu Thương Thương có muốn hợp tác với mình không, sau khi bị từ chối thì Thư Tiểu Tri tìm nên cậu liền lập nhóm với cô ấy.

 

"Không phải là cậu đổi ý muốn lập nhóm với tôi đó chứ?" Trương Đán mơ mộng hão huyền.

Triệu Thương Thương: "Tôi không điên."

Cô nhìn thấy trên tóc Trương Đán dính màu trắng, trên mũi dính màu xanh dương nhạt nhìn rất buồn cười.

"Mặt cậu dính màu kìa."

Lần đầu tiên Triệu Thương Thương cười với cậu. Trương Đán hơi ngơ ngác, sau khi sửng sốt thì có chút xấu hổ, dùng sức xoa mặt để che đậy.

Bị Trương Đán làm lộn xộn như thế, Thư Tiểu Tri không nói gì thêm, cũng không cần Triệu Thương Thương và Giang Tuần phải thay đổi trang phục nữa.

 

Chấp nhận lựa chọn của hai người.

Sau tiết thứ tư, trên đường đi tới căn tin, Giang Tuần nói với Triệu Thương Thương: "Trưa nay phải diễn tập, ăn xong chúng ta qua đó."

Triệu Thương Thương thắc mắc: "Sao tôi không nghe nói?"

 

"Thư Tiểu Tri nói với tôi, cậu ấy bảo tôi nói với cậu một tiếng." "Ồ."

Triệu Thương Thương hiểu rồi, có lẽ vì chuyện lúc sáng nên Thư Tiểu Tri khó chịu, muốn tránh cô.

Bình thường Triệu Thương Thương cũng không gặp cô ấy ở lớp nhiều nên cô không quan tâm lắm.

 

Ăn cơm xong, Triệu Thương Thương và Giang Tuần đi tới nhà thi đấu.

Vào một ngày mưa, con dốc nhỏ ẩm ướt lầy lội, có những cành cây chắn ngang đường, hai người không đi đường tắt nữa mà đi đường lớn, phía trước là một biển dù đầy màu sắc.

Hôm nay lớp 9 không chiếm được phòng tập nhảy ở tầng năm, phòng đã bị lớp khác giành trước.

Thư Tiểu Tri vẫn chưa tới, Chiêm Vũ Tình đang dẫn các bạn đóng kịch ngắn đi tìm phòng khác.

"Nếu không chúng ta đến tầng một đi?" Có người đề nghị.

 

Tầng một là sân bóng rổ trong nhà, bây giờ đang trống.

Bọn họ vừa chuẩn bị xuống lầu thì thành viên của CLB Anime từ bên ngoài tràn vào, mang theo loa đặt dưới khung bóng rổ chiếm chỗ.

Lớp 9 lại chậm một bước.

Chiêm Vũ Tình khó xử, Triệu Thương Thương nói, "Tôi nhớ trên tầng hai có một phòng để đồ linh tinh, nếu không chúng ta đi xem thử?"

Trong phòng đó có lác đác vài chiếc bàn ghế bỏ không và thùng giấy, bọn họ dồn đồ đạc lại vào góc tường, dọn ra một khoảng trống lớn. Trong không khí nhiều bụi, phải mở cửa để thông gió.

 

Mọi người vẫn chưa đến đủ nên họ đứng đợi ngoài hành lang.

Vì các lớp đang tập luyện nên bên ngoài rất ồn, đủ loại âm thanh trộn lẫn.

Triệu Thương Thương nhìn xuống dưới, CLB Anime đang tập nhảy. Cô hỏi Giang Tuần bên cạnh: "Cậu thấy Du Mân chưa?"

Ánh mắt Giang Tuần cẩn thận phân biệt trong đám người rồi nói: "Không thấy." Triệu Thương Thương: "Lạ thật, cậu ấy phải ở đây chứ."

Đang nói thì Du Mân đến.

 

Du Mân không chỉ tham gia buổi tập của CLB Anime, ủy viên giải trí trong lớp cũng gọi cậu ấy qua giúp đỡ, cậu ấy phải chạy hai nơi nên đến muộn.

Du Mân nghiễm nhiên là trụ cột của câu lạc bộ.

Các bạn nữ đang xếp đội hình nhảy nhóm, tập luyện theo video. Cậu ấy vừa đến các cô gái liền ồn ào kêu cậu ấy làm mẫu, cùng dạy động tác.

Triệu Thương Thương say sưa nhìn Du Mân nhảy vũ đạo của nhóm nữ, giơ điện thoại lên, zoom lại gần quay video lại rồi gửi vào nhóm.

 

Thư Tiểu Tri và hai bạn học khác cuối cùng cũng tới, trong tay người đi trước mang theo một cái túi, "Mang bánh ngọt cho mọi người, cô chủ nhiệm đưa đó."

Hôm nay là sinh nhật của ba chồng Dương San, nhà cô ấy nhiều anh em nên đặt nhiều bánh kem, cái nào cũng nhiều tầng, cuối cùng không ăn hết.

(*Các chương trước tác giả gọi Dương San là “cô”, nhưng tới chương này là gọi “thầy”, nên chắc mình vẫn giữ nguyên là “cô” nhé.)

Dương San không muốn lãng phí, nghĩ đến học sinh lớp mình nên đóng gói phần còn lại mang đến trường. Đúng lúc gặp được Thư Tiểu Tri, nói dạo này bọn họ tập luyện vất vả nên đưa bánh kem cho cô ấy.

 

"Mọi người ăn xong thì vào tập đi." Thư Tiểu Tri nói.

Cô ấy và Chiêm Vũ Tình chia bánh trên bệ cửa sổ, đưa phần đầu tiên cho Giang Tuần.

Giang Tuần cũng không chú ý tới bên này, cậu chống khuỷu tay trên lan can, lưng hơi cong, dáng đứng nhàn nhã, đang cúi đầu nhìn sân bóng rổ bên dưới. Nghe giọng Thư Tiểu Tri, cậu quay đầu lại, đầu tiên nói "Cảm ơn" nhưng tay không di chuyển.

Sau khi nhìn thoáng qua Triệu Thương Thương bên cạnh, cậu mới đưa tay nhận. Sau đó liền đưa bánh kem cho Triệu Thương Thương.

 

Triệu Thương Thương hỏi cậu: "Cậu muốn thử một miếng không?" Giang Tuần lắc đầu.

Triệu Thương Thương xiên nửa miếng dâu đút vào miệng, “Cũng ngon đó.” Thấy cô ăn hết miếng này đến miếng khác, Giang Tuần hỏi: "Cậu chưa no à?" "Đúng lúc ăn trưa chưa no." Triệu Thương Thương nói.

Trương Đán đứng cách đó không xa đi tới, cậu ta cũng đưa bánh của mình cho Triệu Thương Thương.

 

Triệu Thương Thương không hiểu: "Tôi không cần."

 

"Tôi chưa ăn đâu." Trương Đán mạnh miệng giải thích. "Vậy tôi cũng không cần."

"Tôi đưa thì cậu không cần à?"

Triệu Thương Thương cạn lời mở to mắt nhìn cậu ta, "Mặc dù tôi có thể ăn nhưng cậu cũng không cần coi tôi là heo." Trong tay cô vẫn còn một miếng lớn chưa ăn đây nè.

Trương Đán nghe cô nói không ăn được nữa nên mới từ chối mình, sắc mặt cậu ta tốt hơn một chút.

Triệu Thương Thương đuổi Trương Đán kỳ lạ đi rồi tiếp tục vừa ăn bánh kem vừa nhìn Du Mân dạy người khác nhảy, cố nén nụ cười xấu xa trên môi.

 

Giang Tuần nhìn cô.

Tiếng nhạc bên dưới đột nhiên dừng lại.

Bên cạnh khung bóng rổ có thêm bốn năm nam sinh, trong đó có người mặc đồ bóng rổ, dáng người khá cường tráng, ôm bóng rổ tắt tiếng loa của CLB Anime.

Là người đến để giành sân.

"Chỗ này là sân bóng rổ, không phải chỗ để mấy người tập nhảy, bọn tôi muốn chơi bóng rổ." Đồ bóng rổ mạnh mẽ nói, nhìn thấy Du Mân đang đứng phía trước nhảy, cậu ta mắng một câu, "Ẻo lả."

 

Một bạn nam khác trong CLB Anime nhảy theo Du Mân, bình thường hay gọi cậu là thầy, nghe thấy mấy lời lẽ xúc phạm, máu dồn lên não, xông qua.

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Hai bên đều có người can ngăn, nhưng thực lực chênh lệch rất lớn, Du Mân và bạn nam trong CLB Anime bị xô ra, lùi từng bước rồi đụng phải vách tường.

Ngay dưới nơi Triệu Thương Thương đang đứng.

Các bạn học phải về phòng tập luyện đều không nhúc nhích, đứng trên hành lang chú ý đến tình hình bên dưới.

 

Bầu không khí căng thẳng.

Trong bầu không khí căng như dây cung.

Triệu Thương Thương dựa vào lan can, cánh tay vươn ra ngoài. Trên mặt cô không có biểu cảm gì, chỉ giống như đang xem kịch vui, nhưng cổ tay cô đột

 

nhiên chuyển động, bánh trên khay giấy nghiêng đi. Không ai để ý ngoài Giang Tuần.

Một miếng bánh kem từ trên trời rơi xuống, đập vào trán người mặc đồ bóng rổ. Mọi người đều bất ngờ với tình huống vừa xảy ra này.

 

Sự phách lối của người mặc đồ bóng rổ bị dập tắt hơn phân nửa, bánh kem đổ lên đầu cậu ta, mắt và mặt đều dính kem.

Người của CLB Anime có chút hả hê bật cười.

Đồ bóng rổ giận sôi máu nhìn lên, một hàng người trên tầng hai đều cầm bánh kem trong tay. Cô gái ngay phía trên cậu ta là người có hiềm nghi lớn nhất.

Thấy cậu ta nhìn mình, Triệu Thương Thương vẫn thản nhiên nhìn lại.

"Mẹ nó là ai ném hả?" Hai chàng trai bên cạnh người mặc đồ bóng rổ lớn tiếng hét lên lầu.

 

Triệu Thương Thương không chút hoảng sợ đứng cạnh Giang Tuần, tay trái buông thõng bên người nhàm chán nắm vạt áo cậu.

Nhìn nhóm người kia như đang muốn lên tầng.

Giang Tuần không có biểu cảm gì, nhưng thân thể không khỏi nghiêng về phía Triệu Thương Thương, đó là một dáng vẻ bảo vệ, chỉ là có lẽ cậu cũng không nhận ra.

Du Mân nhìn thấy hai người.

Đồ bóng rổ lau bánh kem trên mặt, vừa nói tục vừa lên cầu thang. Sau lưng có người hô: "Lý gậy sắt tới."

 

Lý gậy sắt, lão Lý, đều là biệt danh của chủ nhiệm giáo vụ

Vì chủ nhiệm giáo vụ và các giáo viên khác đến nên cuộc cãi vã này đã dừng lại.

Trước khi tan học, Du Mân đến lớp 9 tìm Triệu Thương Thương, "Lúc trưa có phải cậu cố ý đổ bánh kem đúng không?"

"Tôi không cầm chắc thôi." Triệu Thương Thương nói.

Ngoài cô ra thì không ai biết cô có thật sự không cầm chắc hay giả vờ không cầm chắc.

"Cậu không sợ à?" Du Mân hỏi.

 

"Tôi biết Taekwondo, cho dù cậu ta có lên tìm tôi thật thì cũng chẳng sao, nhân lúc cậu ta chưa sắn sàng, tôi sẽ tấn công phần dưới của cậu ta." Triệu Thương Thương không sợ, "Hơn nữa còn có Giang Tuần bên cạnh tôi mà."

Du Mân thắc mắc: "Chẳng lẽ cậu còn muốn Giang Tuần giúp cậu chịu trận à?"

"Cậu ấy cũng từng học võ." Triệu Thương Thương nói, "Chú Cổ nói lúc nhỏ cậu ấy thường xuyên bị bệnh nên đã đi học để khỏe mạnh hơn."

"Không nhìn ra nha."

"Đúng không, cậu ấy vừa cao vừa gầy, nhưng thật ra khá mạnh đó."

 

"Vậy cậu ấy lợi hại hay cậu lợi hại?"

"Đúng là hai bọn tôi từng tỷ thí một lần." Triệu Thương Thương nói.

Cuối tuần trước ở phố Bạch Thủy, vì tò mò nên cô cứ muốn thử một chút. Giang Tuần bị cô quấy rầy đến mức không còn cách nào khác là phải ra tay.

Du Mân hưng phấn, "Kết quả thế nào? Ai thắng?"

"Tôi bị cậu ấy đè trên sàn nhà." Triệu Thương Thương thẳng thắn nói, "Kỹ năng không bằng người khác."

Du Mân nghe xong còn muốn cô mô tả chi tiết tình hình lúc đó. Sau khi tỉnh táo lại mới nhận ra mình đã bị dẫn sang chủ đề khác.

 

"Tôi tới tìm cậu nói chuyện quan trọng đây." Triệu Thương Thương: "Cậu nói đi."

Du Mân: "Cái tên mặc đồ bóng rổ gây sự kia chính là một tên côn đồ, học lớp mười hai, chắc đang chờ lấy bằng tốt nghiệp, anh ta cũng không phải học sinh trường chúng ta, chỉ học tạm ở đây thôi..."

"Tuần trước anh ta theo đuổi một bạn nữ trong CLB Anime của tôi, bị từ chối rồi nhưng vẫn dây dưa, có lẽ hôm nay anh ta cố tình tới kiếm chuyện."

Triệu Thương Thương: "Tôi còn thắc mắc sao anh ta lại giống như con chó điên, vừa tới đã mắng cậu."

 

"Cậu bảo bạn nữ kia cẩn thận một chút, nếu anh ta còn dây dưa thì cứ nói cho giáo viên với gia đình."

Du Mân: "Ừm."

"Đồ điên, cặn bã." Triệu Thương Thương chưa hết giận nói. "Anh ta còn mắng cậu."

"Không sao." Du Mân nói.

 

Triệu Thương Thương: "Cậu nhảy vũ đạo của nhóm nữ rất đẹp, không ẻo lả." Anh em mình vẫn phải để mình bảo vệ.

"Móa, tôi cảm động quá." Du Mân ra vẻ lau nước mắt, "Cậu nói lại lần nữa đi." Triệu Thương Thương: "Cậu cút đi."

= Hết chương 34 =

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.