Chương 33: Cảm giác thật tuyệt khi tâm ý được người khác trân trọng” Giang Tuần nói.
”Nhìn đi nhìn đi, giọng điện lúc nói chuyện của cháu bây giờ cũng giống đó.
==========Cổ Khâu Thành giơ điện thoại chưa kịp chụp.
Tiếng cười của Cổ Khâu Thành sắp làm bụi trên nóc xe rớt xuống.) Giang Tuần vẫn bình tĩnh nhìn cô, “Cậu may bao tải cho tôi?””
“Đùa thôi, đùa thôi.” Triệu Thương Thương thử tưởng tượng ra hình ảnh đó…” Được rồi, không tưởng tượng ra được.”Đùa thôi, đùa thôi.
Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, cô và Cổ Khâu Thành cười như tiếng gà gáy.”
Giang Tuần bất đắc dĩ, mở cửa sổ xe ra một nửa, ánh hoàng hôn vàng óng tràn ngập đường lớn. Đèn chuyển sang xanh, xe bắt đầu chạy, gió lạnh ùa vào, Giang Tuần liền đóng cửa sổ lại.Giang Tuần suy nghĩ rồi nói: “Có thể dùng đèn lồng.
Cậu suy nghĩ theo lời Triệu Thương Thương vừa nói, “Cậu mặc Phi Ngư, Phi Ngư phục là của triều Minh, vậy tôi cũng chọn trang phục thời Minh đi. Thư sinh
thời Minh thường mặc trực chuyết…”Nhìn dáng vẻ của ông ấy có vẻ như đang định giúp cô lấy thật.
(*Trực chuyết: là một loại trang phục truyền thống của nam giới thời Minh ở Trung Quốc. Đây là một loại áo dài dáng suông, không bó sát cơ thể, thường được mặc bởi các văn nhân, học giả, và tăng nhân.)Hôm sau, Triệu Thương Thương nói ý tưởng cầm Tú Xuân đao của mình với Giang Tuần, suy nghĩ rồi nói: “Cậu nên phối hợp với đạo cụ nào thì được nhỉ?
“Trực chuyết?””Con cần đao Tú Xuân*.
“Chính là một loại áo cổ chéo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733044/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.