Chương 20: Giống như đang đợi ai đó
Triệu Thương Thương cúp máy cuộc gọi với Giang Tuần, tắt tiếng điện thoại rồi nhét vào cặp.
Một số tài liệu về nhân vật kinh điển do giáo viên Ngữ Văn in được truyền đến, Triệu Thương Thương giữ lại một phần cho mình rồi truyền phần còn lại ra sau.
Trương Đán ngẩng đầu lên từ phía sau bức tường sách, nhận giấy viết văn. Hai người không nói tiếng nào.
Ấn tượng ban đầu của Triệu Thương Thương với Trương Đán không tốt, hai người kết ân oán, cả một học kỳ không nói với nhau câu nào.
"Có bút không?" Trương Đán nói xong liền gõ gõ vào thành ghế trước mặt.
Lúc này Triệu Thương Thương mới nhận ra cậu ta đang nói chuyện với mình, cô cũng không quay đầu lại, lấy một cây bút đen trong hộp bút ra ném về phía sau, không quá chính xác, Trương Đán khó khăn chụp được bằng hai tay.
"Cảm ơn." Trương Đán nói.
Triệu Thương Thương không để ý à một tiếng.
Điều hòa phả ra gió mát, cửa sổ trong phòng học đóng chặt, ngột ngạt, không khí không lưu thông.
Có người ăn gì đó nặng mùi, mùi váng đậu chua cay lan tỏa khắp nơi.
Triệu Thương Thương mở cửa sổ cho thoáng khí, tuyết bay theo hướng gió thổi tới.
"Quấy rầy một chút." Có người gõ cửa lớp, "Hội học sinh kiểm tra tác phong."
Một nhóm năm sáu người xuất hiện ở cửa, là cán bộ của hội học sinh, cầm bút và sổ trong tay.
Chiêm Vũ Tình bảo mọi người về chỗ ngồi, phối hợp với công việc của bọn họ.
Triệu Thương Thương nâng mắt nhìn, Triệu Dập Thời cũng có mặt. Cậu đứng phía sau, không biết đang nói gì với giáo viên.
Rất nhanh đã kiểm tra đến tổ Triệu Thương Thương.
Trường học quy định không cho phép uốn nhuộm tóc, không cho phép đeo trang sức.
Triệu Thương Thương kéo tay áo khoác xuống, giấu chiếc vòng tay hoa lan chuông vào trong áo.
Trương Đán ở bàn sau chính là đối tượng chú ý trọng điểm của hội học sinh, vì cậu ta đã từng bị bắt hai lần.
Lần này cũng không ngoại lệ.
"Bạn học, trường học quy định không được đeo trang sức..." Hai nữ sinh cầm sổ đi tới trước bàn cậu ta, nghiêm túc nói.
Trương Đán trợn mắt nói dối: "Tôi không đeo." "Mong cậu phối hợp."
"Rõ ràng tôi rất phối hợp." Cậu ta trông có vẻ rất tự tin.
Cô gái vừa nói chuyện sửng sốt, thuần thục ghi lại lớp và tên cậu ta rồi gọi giáo viên ở cửa lớp cầu cứu: "Thầy Vương..."
Có giáo viên tới Trương Đán mới tháo khuyên tai xuống, thản nhiên giao ra.
Giáo viên họ Vương bị thái độ của cậu ta chọc tức, gọi cậu ta đến phòng làm việc của mình. Trương Đán chậm rãi đứng dậy, kéo khóa áo khoác lên.
Triệu Dập Thời vẫn luôn đứng bên cạnh xem đột nhiên tiến lên, chặn trước bàn sách.
Trương Đán nhíu mày nhìn cậu.
Triệu Dập Thời lạnh lùng vòng qua Trương Đán, duỗi tay về phía hai chồng sách lộn xộn trên bàn cậu ta. Lấy một quyển bài tập phía trên ra, ngón tay kẹp hộp thuốc lá và cái bật lửa bên trong khe hở ra một cách chính xác.
Lớp học lập tức xôn xao.
"Móa, sao cậu ấy phát hiện được thế!" "Trương Đán ngỏm củ tỏi rồi..." "Xong rồi xong rồi..."
Thầy Vương tịch thu hộp thuốc và bật lửa.
Trương Đán lại có thêm một chứng cứ phạm tội, lần này khó có thể tránh khỏi việc bị gọi phụ huynh.
Triệu Thương Thương nhìn Triệu Dập Thời, kéo góc áo cậu.
Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, Triệu Thương Thương xếp hàng trong đám đông, phía sau là một bạn nữ tóc ngắn có mái ngang trán, một lúc sau lại biến thành Triệu Dập Thời.
Triệu Thương Thương chọc chọc khuỷu tay về sau. "Có phải cậu không vừa mắt cậu ta đúng không?"
"Ai?"
"Trương Đán, chị cảm thấy hôm nay cậu cố ý nhắm vào cậu ta."
"Có vấn đề gì không?" Triệu Dập Thời vô cảm nhếch khóe miệng, "Vốn dĩ em đang đi kiểm tra vật phẩm vi phạm quy định, trẻ vị thành niên bị cấm hút thuốc lá."
Triệu Thương Thương suy nghĩ, "Cậu nói vậy thì đúng là không có vấn đề gì." "Chị không ghét cậu ta nữa à?" Triệu Dập Thời hỏi.
"Không có cảm giác gì, chỉ là một bạn học bình thường thôi." Triệu Thương Thương không quan tâm nói, "Lúc đó thấy cậu ta có hơi phiền, nhưng chuyện cũng đã qua rồi."
Triệu Thương Thương chọn bốn món, cô đặc biệt chọn những món đắt, mặn, cô không lấy thẻ ra, chỉ chỉ người phía sau với dì múc đồ ăn.
Triệu Dập Thời cam chịu quẹt thẻ hai lần.
"Anh Thời, bên này ——" Hai chàng trai đứng lên vẫy tay.
Triệu Dập Thời bưng khay qua, Triệu Thương Thương không đi với cậu, cô tự tìm ghế trống ngồi xuống ăn.
Tiết đầu tiên của buổi chiều, bàn sau Triệu Thương Thương không có ai, Trương Đán vắng mặt. Có bạn học nhìn thấy phụ huynh cậu ta tới, bây giờ vẫn còn đang ở văn phòng chưa đi.
Trong tiết tự học có đủ loại tiếng thảo luận:
"Mẹ của Trương Đán nhìn có khí chất quá, trên tay còn xách túi hiệu nữa." "Tôi đã sớm nghe nói nhà cậu ta có tiền rồi."
"Ngoài hơi lùn một chút thì tôi thấy cậu ta cũng khá đẹp trai đó..."
"Không so được với Triệu Dập Thời... Động tác chặn trước bàn Trương Đán tìm thuốc lá của cậu ấy sáng nay làm tim tớ đập nhanh điên cuồng luôn..."
Triệu Thương Thương hóng hớt một lúc, thấy chẳng có gì thú vị, cô đinh học thuộc kiến thức môn Sử trước, còn một tuần nữa là thi cuối kỳ rồi. Bình thường cô không nắm vững kiến thức, nước tới chân mới nhảy dù sao cũng phải nhảy một cái.
Một ngày vừa có tuyết vừa có mưa, Triệu Thương Thương đợi Triệu Dập Thời tan học rồi cùng về nhà.
Giáo viên của lớp chọn dạy quá giờ ngày càng nghiêm trọng.
Triệu Thương Thương sắp hết kiên nhẫn để chờ thì Triệu Dập Thời mới đến.
Mùa đông trời tối nhanh, gió lạnh thổi qua hành lang, Triệu Thương Thương giẫm mạnh để đèn điều khiển bằng âm thanh trên đầu sáng lên, xoa xoa tay nói với Triệu Dập Thời: "Lớp chị vậy mà lại có người nói cậu đẹp trai."
Triệu Dập Thời đeo cặp đi phía sau cô: "Còn phải nói à?" Triệu Thương Thương: "..."
Đúng là không biết xấu hổ.
"Dương, về nhà cậu soạn những điểm quan trọng cho chị đi, còn một tuần nữa là thi rồi."
"Chị lo lắng à?" "Chị vui mừng!"
Sắp được gặp Giang Tuần rồi nha.
Triệu Dập Thời nắm lấy quai cặp của cô, cúi xuống nhìn vào mắt cô, "Triệu Thương Thương, chị có biết chị rất kỳ lạ không."
"Có sao? Chị vẫn luôn chờ được nghỉ đông mà." Triệu Thương Thương sờ mũi, "Ai mà không thích nghỉ đông được chứ."
"Hôm nay đến lớp chị, em phát hiện trên bàn chị có một tấm bảng đếm ngược, chị không chờ được đến thế à?"
Triệu Thương Thương mạnh miệng nói: "Cái đó để chị nhắc nhở bản thân, mấy ngày nữa thi rồi, phải nắm chắc thời gian học tập."
"Chị thấy em sẽ tin sao?" "Tin hay không tùy cậu."
Triệu Dập Thời nghi ngờ thu tay lại.
Triệu Thương Thương chạy mấy bước xuống cầu thang, "Đi nhanh đi, lạnh quá." Lời nói biến thành một làn sương trắng xóa, tuyết tan trên mặt đất, khiến mặt đất ẩm ướt, khắp nơi đều có nước đọng.
Một tuần cuối cùng, Triệu Thương Thương hoàn toàn vùi đầu vào trạng thái ôn tập, buổi tối vẫn còn học, ngay cả Diệp Xuân Lâm cũng ngạc nhiên, sờ trán cô: "Thông suốt rồi?"
Triệu Thương Thương nhận sữa bò nóng uống ừng ực hết nửa ly, liếm miệng rồi tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp.
Diệp Xuân Lâm cúi người nhìn thử, trên giấy viết "Kế hoạch vui chơi vào kỳ nghỉ đông", bên dưới đã liệt kê một danh sách dài. Diệp Xuân Lâm thở dài, "Xem ra vẫn chưa thông suốt."
"Mẹ, quà lưu niệm của viện bảo tàng của mẹ bắt đầu bán chưa ạ?" "Sắp rồi."
"Con muốn đi mua lịch hoa và chim." "Con thích cái này à?"
Triệu Thương Thương gật đầu như giã tỏi, "Nếu không mẹ để lại một bộ cho con xem như quà năm mới được không."
Cô khá hứng thú với tranh minh họa của Giang Tuần trong đó.
Một ngày trước khi thi cuối kỳ, Triệu Thương Thương gọi video với bà Trịnh trên bàn cơm, phát hiện bà Trịnh bị cảm, hắt hơi liên tục. Bà Trịnh định đợi bọn họ thi xong, ngày mốt sẽ lái xe đến đón họ về Thanh Sơn Phô.
Nhưng người nhà thấy bà ấy bị cảm nên bảo bà ấy ở nhà nghỉ ngơi.
"Mẹ vẫn nên nghỉ ngơi đi." Ba Triệu nói, "Mấy ngày nữa con rảnh sẽ đưa hai chị em chúng nó về."
Triệu Thương Thương nói: "Bà phải uống thuốc đúng giờ nhé, ngâm chân rồi đi ngủ sớm, đừng nhớ cháu quá."
Đúng là bà Trịnh rất nhớ cô.
Thời gian Triệu Thương Thương về Thanh Sơn Phô bị lùi lại hai ngày.
Thi xong môn cuối cùng cô cũng không vội đi, lê bước về lớp học thu dọn đồ đạc. Ở lâu trong phòng thi khép kín, sau khi nộp bài, đầu óc cô nặng trĩu, bị gió rét thổi đến rùng mình.
Dương San đứng trên bục giảng dặn dò những chuyện cần chú trong ngày nghỉ, chim tước bên dưới sắp xông ra khỏi lồng, uy nghiêm của chủ nhiệm lớp trẻ tuổi sắp không khống chế được hiện trường.
Triệu Thương Thương đếm bài tập về nhà của kỳ nghỉ đông trên bàn, tổng cộng có ba mươi bài kiểm tra và hai cuốn bài tập, cô nhét tất cả vào cặp sách.
Sau đó dọn sạch tất cả những thứ lặt vặt trong hộc bàn, một số thứ thì vứt đi, một số thì mang về nhà.
Một tờ giấy gấp lại mấy lần được đưa từ phía sau tới.
Triệu Thương Thương không rảnh tay, cô nhìn Trương Đán, tưởng cậu ta nhờ cô chuyền giấy, "Tôi không rảnh tay, cậu tự đưa cho người khác đi."
Không ngờ Trương Đán lại nói: "Đưa cậu." "Hả?"
Trương Đán trắng trợn đặt tờ giấy lên bàn cô.
Triệu Thương Thương cảm thấy dáng vẻ đó của cậu ta giống như đang gửi thư khiêu chiến, bên cạnh có vài bạn học nhìn thấy ồn ào lên, phát ra âm thanh mập mờ, Triệu Thương Thương hoàn toàn không quan tâm, cô căn bản không nghĩ tới đó là thư tình.
Vì Trương Đán sử dụng giấy nháp có chất lượng rất kém do trường phát.
Cô vô tư nhét tờ giấy vào túi bên hông cặp sách, chụp lại bài tập đọc thuộc lòng tiếng Anh trên màn hình rồi trực tiếp rời đi.
"Em trai." Triệu Thương Thương vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Triệu Dập Thời.
"Chị đi trước đi, em còn phải đến phòng giáo viên." Triệu Thương Thương: "Nhiều việc thật."
Vì có tuyết rơi nên thế giới trở nên tươi sáng hơn, giống như một chiếc lọ thủy tinh màu trắng pha lê mới toanh.
Triệu Thương Thương không che dù, cô đội mũ len và đeo găng tay đi trong đám người. Cổng trường người đến người đi, khắp nơi đều là một bầu không khí sôi động và thư thái.
Cô tháo bao tay treo trên cổ, mua một cây kẹo hồ lô của ông cụ. Cắn một cái, lạnh buốt, suýt nữa đã khiến răng cô rụng rồi.
Mấy nữ sinh phía trước kích động xì xào bàn tán, tập trung về một hướng. Đám người bỗng nhiên xao động.
Triệu Thương Thương nhìn theo ánh mắt của các cô ấy, dưới cây long não cách đó không xa có một chàng trai cao gầy, dắt một chú chó chăn cừu Đức uy phong lẫm liệt, giống như đang đợi ai đó.
= Hết chương 20 =
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.