Chương 19: “Vậy cậu đừng quên đó.””Gặp Giang Tuần.
Giang Tuần nằm trên ghế sô pha, trên người đắp chăn, giữa trời đất hoàn toàn im lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng tuyết phủ lá thông bên ngoài cửa sổ sát đất.
==============”
“Dừng xe sát vào đây đi.””
Giang Tuần ngồi trong xe chụp lại biển hiệu của nhà nghỉ, trước cửa còn có hai cây bưởi cành lá xum xuê lọt vào ống kính.Triệu Thương Thương và Trình Thủy ở trong phòng đợi một lúc nhưng ngoài cửa mãi vẫn chưa có động tĩnh gì.
Cậu gửi ảnh cho Triệu Thương Thương, “Cậu ở đây sao?”Buổi sáng Triệu Thương Thương thức dậy càng thêm khó khăn, trời tờ mờ sáng đã phải rời khỏi chăn giống như bị tra tấn, Triệu Dập Thời cũng không chịu nổi.
Triệu Thương Thương phóng to ảnh cẩn thận so sánh rồi trả lời: “Đúng vậy.” ”Sao lại tặng quà cho tôi.
“Cậu đã ở gần đây sao?” Cô chợt nhận ra.”Làm bài tập, xem phim, chơi điện thoại, ăn uống tiệc tùng.
“Ừm.”Bộ phim xoay quanh những phong tục dân gian kỳ quái ở nông thôn và liên quan đến một số sự kiện từ thời kỳ dân quốc, là phong cách kinh dị điển hình của Trung Quốc.
Giang Tuần không hỏi chuyện khác nữa.Trương Đán ném bóng rổ trong tay đi theo.
Tiếng nước tí tách tí tách trong phòng tắm dừng lại, Trình Thủy tắm xong, đang định sấy tóc thì máy sấy kêu ong ong hai tiếng rồi không có phản ứng gì nữa, Trình Thủy rút điện thử lại mấy lần nhưng không có tác dụng gì.”Tôi cũng không sợ.
“Máy sấy hư rồi.” Cô ấy nói.Bên trái là một căp đôi, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733063/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.