Chương 15: “Bái bai, lần sau gặp ——””Cậu nhờ người khác tặng tôi một bức tranh, người đó nói cậu đi bệnh viện, sau đó cậu còn không về núi Thất Nhan mấy ngày, tôi đương nhiên sẽ lo lắng rồi. ” Giang Tuần chú ý tới ánh mắt của cô, chủ động giải thích, “Vài ngày nữa là hết thôi. ============Triệu Thương Thương thất vọng mất mát ngẩn người ở nhà, lão Triệu nói cô mắc hội chứng khai giảng, xảy ra mỗi năm một lần vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Xuống dốc, con đường trở nên dễ đi hơn.” Tốc độ của xe điện nhỏ chậm lại, tiếng gió vù vù cũng nhỏ đi.” Có lẽ vì chở thêm người nên Triệu Thương Thương chạy không nhanh lắm, tương đối ổn định.” Giang Tuần nghiêng đầu nhìn phong cảnh hai bên đường.” Bầu trời lúc chạng vạng lộng lẫy, bao la hùng vĩ, những đám mây bồng bềnh. Khắp nơi có thể nhìn thấy cây cối xanh tươi, những ngôi nhà, dòng suối lấp lánh dưới ánh nắng, Thanh Sơn Phô giống như một bức tranh, hai người đang xuyên qua đó.Đây cũng là nguyên nhân cậu đến núi Thất Nha. Triệu Thương Thương dẫn Giang Tuần đến một quán lẩu Triều Sán do người Thiểm Tây mở.Tuyến đường đã được quyết định xong vào hôm qua, là một con đường rợp bóng cây. Đúng lúc đang vào giờ cơm, trong quán đã sắp hết chỗ.Đến lúc này cô mới có cảm giác kỳ nghỉ hè đã thực sự kết thúc. Họ chiếm một chiếc bàn dành cho hai người ở góc cạnh cửa sổ, không gian có hạn, cũng may là điều kiện không tệ, bàn ghế và muỗng đũa có vẻ sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733067/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.