Chương 14: “Hai người nghĩ hay lắm.””Cậu nhanh xuống đi. ”Chú ấy đi bàn chút chuyện, tối nay sẽ về.
===========Giang Tuần càng vô tội hơn, Triệu Thương Thương gửi tin nhắn đương nhiên cậu phải trả lời rồi.
Lo Triệu Dập Thời không nhìn thấy mình nên cô che dù xuống xe chờ cậu. Những chiếc lá che mặt cô tỏa ra mùi hăng do phơi nắng, đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu từ góc độ cao thế này, có hơi mới lạ.
Sau khi nhìn thấy cậu, cô vẫy tay: “Dương Dương, bên này ——”
Triệu Dập Thời nghiêm mặt, vẻ mặt lạnh lùng, giữa lông mày như có mây đen tích tụ, giọng điệu lúc nói chuyện với Triệu Thương Thương cũng lớn hơn: “Chị đi mà không biết nói một tiếng à?””
“Cậu hung dữ vậy làm gì!” Triệu Thương Thương cũng bắt chước cậu xụ mặt, “Tưởng mỗi cậu biết lớn tiếng à?””
“Chị cũng không phải con nít, chị là một học sinh sắp lên lớp mười một chân tay khỏe mạnh, trí óc phát triển tốt, sang năm sẽ tròn mười tám tuổi, chị đã có ý thức cảnh giác và biết tự bảo vệ mình, sẽ không dễ dàng bị bắt cóc…” Triệu Thương Thương tức giận nói.Một số tác phẩm đã hoàn thành được trải ra trên sàn, có sông núi bao la,biển mây cuồn cuộn, hoa, chim, cá và côn trùng, vừa hoành tráng vừa tinh xảo, Triệu Thương Thương có chút chấn động.
“Trí óc phát triển tốt?” Triệu Dập Thời cười lạnh, “Sao em không thấy vậy?” Thẩm mỹ này đôi khi được mô tả như một trong những vẻ đẹp “không hoàn hảo, vô thường, và không đầy đủ”.
Triệu Thương Thương: “Chị không cần cậu thấy, chị tự thấy là được, chị thấy mình tốt chính là tốt. Chị đây không chỉ tốt mà còn rất xuất sắc.”Lão Triệu nghe nói Triệu Thương Thương đi tìm Giang Tuần nên bảo cô mang theo hai lọ dương mai và đào vàng tự nấu.
Triệu Dập Thời không muốn cãi nhau với cô.Hương thơm thoang thoảng của cô gái vương vấn trên chóp mũi rồi biến mất trong gió.
“Mau lên xe.” Triệu Thương Thương cũng không muốn lý luận với cậu nữa, cô cứng nhắc nói, “Giang Tuần về núi Thất Nha, chúng ta về Thanh Sơn Phô, đúng lúc tiện đường. Nhanh lên, cậu ấy đang đợi.”Chúng ta có thể chọn lẩu uyên ương.
“Em hỏi Du Mân đã.”)
Triệu Dập Thời gọi điện thoại cho Du Mân. Tiếng nhạc bên Du Mân ồn ào, cậu ấy nói cậu ấy vẫn còn đang hỗ trợ, tối nay không về nhà, sẽ ở lại phòng tập nhảy luôn.”Ừm.
Triệu Dập Thời nói được vài câu thì cúp điện thoại, mở cửa xe trước rồi ngồi vào trong.Mặt Triệu Dập Thời không có cảm xúc gì: “Hai người nghĩ hay lắm.
Triệu Thương Thương thu dù lại rồi mới lên xe.”
Hàng phía trước là tài xế, ghế phụ không ai ngồi.Gân xanh trên trán Triệu Dập Thời nổi lên.
Xe rộng rãi, ghế sau ba người ngồi cũng không chật, Triệu Thương Thương và Giang Tuần ngồi hai bên của Triệu Dập Thời.”
Giang Tuần sẽ không chủ động nói chuyện, Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời vừa cãi nhau, hai người duy trì áp suất thấp không nói chuyện, trong xe nhất thời vô cùng yên tĩnh.Giang Tuần giật hai lần, dây bị đứt.
Chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ xe và tiếng bánh xe ma sát với mặt đất.Kêu cô ở đây một mình có lẽ đến tối cô sẽ sợ.
Triệu Thương Thương cúi đầu chơi điện thoại.”Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi cũng ổn đó.
Triệu Dập Thời nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn qua màn hình điện thoại của Triệu Thương Thương, giao diện nhắn tin WeChat, tên người nhắn tin hiện trên cùng bên phải ghi “Giang Tuần”.”Chị cũng không phải con nít, chị là một học sinh sắp lên lớp mười một chân tay khỏe mạnh, trí óc phát triển tốt, sang năm sẽ tròn mười tám tuổi, chị đã có ý thức cảnh giác và biết tự bảo vệ mình, sẽ không dễ dàng bị bắt cóc…
Triệu Dập Thời nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải.Lái xe trở về Thanh Sơn Phô, đưa Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời về nhà trước.
“Hóa ra hai người không nói câu nào là vì đang nhắn tin trên điện thoại, cô lập tôi à?””Vâng ạ, ai bảo cháu là một người tạo trào lưu thời thượng chứ.
“Thấy cậu đang nghỉ ngơi nên bọn chị mới nhắn tin trên điện thoại, không lên tiếng làm phiền cậu thôi.” Triệu Thương Thương tự tin nói.Triệu Thương Thương chở Giang Tuần bằng xe điện nhỏ.
Cô tắt điện thoại, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Có điều cậu muốn nghĩ vậy chị cũng đành chịu thôi.””
Giang Tuần càng vô tội hơn, Triệu Thương Thương gửi tin nhắn đương nhiên cậu phải trả lời rồi.”
Ngọn lửa chiến tranh tạm thời chưa lan đến chỗ cậu.Xe rộng rãi, ghế sau ba người ngồi cũng không chật, Triệu Thương Thương và Giang Tuần ngồi hai bên của Triệu Dập Thời.
Cậu chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.”
Triệu Thương Thương tiếp tục tấn công Triệu Dập Thời: “Còn nữa, sao cậu dám nhìn lén điện thoại chị? Cho chị chút không gian được không hả?”Triệu Thương Thương ném diều xuống đất, không nhanh không chậm bò xuống sau đó nhảy một cái.
Gân xanh trên trán Triệu Dập Thời nổi lên.Biệt thự lớn như vậy chỉ còn một mình Giang Tuần và một con mèo tam thể đang ngủ trong ổ.
Triệu Thương Thương: “Không phải cậu lại tức giận nữa đó chứ?”” Giang Tuần nói, “Tôi chờ cậu.
Triệu Dập Thời: “…”” Triệu Thương Thương trả quạt hương bồ lại cho bà Trịnh.
Triệu Thương Thương: “Được rồi được rồi, đều là lỗi của chị được chưa.”” Triệu Thương Thương còn tưởng chẳng qua cậu chỉ thuận miệng nói đến.
Triệu Dập Thời: “…”Chị đây không chỉ tốt mà còn rất xuất sắc.
—— Cậu muốn nghĩ vậy chị cũng đành chịu thôi.Triệu Dập Thời nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải.
—— Cho chị chút không gian được không hả?”
—— Không phải cậu lại tức giận nữa chứ?Giang Tuần không kịp chuẩn bị, bị quán tính đẩy về phía trước, ngực cậu đụng vào tấm lưng gầy gò của cô, cậu dường như cảm nhận được hình dáng xương bướm dưới lớp quần áo.
—— Được rồi được rồi, đều là lỗi của chị được chưa.Triệu Dập Thời ngồi giữa không kiên nhẫn giục Triệu Thương Thương: “Rốt cuộc chị có xuống xe không?
Tập hợp những câu nói kinh điển của đàn ông tồi.===========
Triệu Dập Thời: “Bình thường chị bớt xem TV, đọc sách nhiều vào, bảo vệ não cho tốt.”Triệu Thương Thương nghĩ đến việc cậu ở nhà một mình, cho dù có dì nấu cơm thì cậu cũng phải ăn cơm một mình, có chút trống vắng.
Con đường phía trước đi qua một khúc cua lớn, Triệu Thương Thương ngã về hướng Triệu Dập Thời, nhân cơ hội dùng cùi chỏ chọc vào eo cậu.Tiếng chiếc xe điện nhỏ chạy vù vù vang lên từ đường núi yên tĩnh, đúng lúc con diều mắc vào cành cây.
Triệu Dập Thời hít không khí một tiếng, Triệu Thương Thương xin lỗi như không có chuyện gì xảy ra: “Xin lỗi nhé, chị không ngồi vững.””
Lại có một khúc cua.”Trí óc phát triển tốt?
Triệu Thương Thương lại va vào lần nữa, “Xin lỗi nhé, chị lại ngồi không vững rồi, là do đường thôi.”” Tối hôm qua Triệu Thương Thương đã muốn hỏi câu này.
Tài xế trên ghế lái mắt nhìn thẳng, vững vàng nắm lấy vô lăng, đạp ga lái xe với tốc độ không đổi.Giang Tuần ngả người ra sau, né tránh muốn kéo xa khoảng cách với cô.
Triệu Dập Thời hít một hơi thật sâu, chết lặng quay đầu nhìn Giang Tuần: “Nếu không chúng ta đổi chỗ đi?”Triệu Thương Thương tiếp tục tấn công Triệu Dập Thời: “Còn nữa, sao cậu dám nhìn lén điện thoại chị?
Giang Tuần: “Được.”Sau khi nhìn thấy cậu, cô vẫy tay: “Dương Dương, bên này
——”
Triệu Thương Thương: “Được đó.””Ai da, cậu không cần lo lắng, tôi rất giỏi trèo cây với leo cột tre.
Mặt Triệu Dập Thời không có cảm xúc gì: “Hai người nghĩ hay lắm.”Giang Tuần gật đầu.
Quãng đường sau đó bình an vô sự.”
Lái xe trở về Thanh Sơn Phô, đưa Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời về nhà trước.Cậu cứng đờ buông góc áo đã bị nắm đến nhăn trong tay ra.
Trước khi xuống xe Triệu Thương Thương hỏi Giang Tuần: “Ngày mai cậu có ở nhà không?””Tôi nói nghiêm túc mà.
Giang Tuần gật đầu.Có điều bức tranh cô thích nhất vẫn là bức “Cậu bé cưỡi trâu vàng” mà cậu tặng cô.
Triệu Thương Thương: “Vậy mai cậu có bận không, tôi có thể tới tìm cậu không?”Trên người Triệu Thương Thương có một ma lực thần kỳ nào đó có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
“Không bận.” Giang Tuần nói, “Tôi chờ cậu.”Giang Tuần: “Được.
Triệu Dập Thời ngồi giữa không kiên nhẫn giục Triệu Thương Thương: “Rốt cuộc chị có xuống xe không?”Triệu Dập Thời hít một hơi thật sâu, chết lặng quay đầu nhìn Giang Tuần: “Nếu không chúng ta đổi chỗ đi?
Triệu Thương Thương tạm biệt với Giang Tuần rồi mở cửa xuống xe.Trong phòng trống trải đến mức có tiếng vọng lại.
Thanh Sơn Phô không mưa, mặt đất được đèn đường chiếu sáng khô ráo, không có vết nước.Sợ cô sẽ rơi xuống.
Cửa sân trong nhà đóng kín, dưới mái hiên có hai ngọn đèn mờ.Cô thuần thục giẫm lên cành cây trèo lên cành cây phía trên, lúc lấy được diều, cô cúi đầu nhìn, Giang Tuần ở phía dưới đang ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt cậu không giấu được sự lo lắng.
Lão Triệu và bà Trịnh đang xem TV trong phòng khách, âm thanh được bật lên cực lớn, hai người đang xem “Hồng Lâu Mộng”. Triệu Thương Thương gọi mấy tiếng bọn họ mới nghe thấy rồi ra mở cửa.Lão Triệu và bà Trịnh đang xem TV trong phòng khách, âm thanh được bật lên cực lớn, hai người đang xem “Hồng Lâu Mộng”.
“Không phải hai đứa nói ở lại chỗ ba mẹ à, sao lại về rồi?””Bảo Tiểu Giang lần sau tới nhà chúng ta ăn cơm nha.
“Đúng lúc có xe nên bọn con đi nhờ về luôn.” Triệu Thương Thương trả quạt hương bồ lại cho bà Trịnh.Nghe cậu nói vậy Triệu Thương Thương mới yên tâm hơn một chút.
Buổi chiều bà Trịnh tìm hoài không thấy, không ngờ là ở chỗ cô, “Cháu ngoan, cháu còn mang quạt hương bồ đi xem nhảy Hip-hop à?””Hóa ra hai người không
nói câu nào là vì đang nhắn tin trên điện thoại, cô lập tôi à?
“Vâng ạ, ai bảo cháu là một người tạo trào lưu thời thượng chứ.”Triệu Thương Thương ra ngoài một chuyến chơi đến mệt bở hơi tai, cô về phòng tắm xong liền nằm trên giường, trước khi ngủ còn nghĩ đến chuyện tới núi Thất Nha ngày mai.
Triệu Thương Thương ra ngoài một chuyến chơi đến mệt bở hơi tai, cô về phòng tắm xong liền nằm trên giường, trước khi ngủ còn nghĩ đến chuyện tới núi Thất Nha ngày mai.Triệu Dập Thời nói được vài câu thì cúp điện thoại, mở cửa xe trước rồi ngồi vào trong.
Kết quả không biết có phải Triệu Dập Thời cố tình không, hôm sau cậu cho cô rất nhiều bài tập, tốc độ giảng đề cũng chậm hơn, thời gian cứ thế kéo dài tới chiều.Trước khi Triệu Thương Thương đến, Giang Tuần đã đợi cô trước sân, trong tay cầm một con diều.
Lão Triệu nghe nói Triệu Thương Thương đi tìm Giang Tuần nên bảo cô mang theo hai lọ dương mai và đào vàng tự nấu.Triệu Dập Thời: “…
“Bảo Tiểu Giang lần sau tới nhà chúng ta ăn cơm nha.””
Lần này Triệu Thương Thương đến, Cổ Khâu Thành và dì nấu cơm đều không có nhà, Cổ Nại cũng bị mang đi. Biệt thự lớn như vậy chỉ còn một mình Giang Tuần và một con mèo tam thể đang ngủ trong ổ.—— Cậu muốn nghĩ vậy chị cũng đành chịu thôi.
Trong núi yên tĩnh, có tiếng chim, ve sầu ríu rít không ngừng.Từ nhỏ Triệu Thương Thương đã giỏi leo cây, cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt.
Trong phòng trống trải đến mức có tiếng vọng lại.Giang Tuần mở nắp chai đưa cho cô, nhìn cô một chút rồi đột nhiên nói: “Tôi có thể mời cậu ăn rồi.
Trước khi Triệu Thương Thương đến, Giang Tuần đã đợi cô trước sân, trong tay cầm một con diều.” Triệu Thương Thương tự tin nói.
Con diều lúc thì bay cao, lúc thì bay thấp, không ổn định lắm. Tiếng chiếc xe điện nhỏ chạy vù vù vang lên từ đường núi yên tĩnh, đúng lúc con diều mắc vào cành cây.Giang Tuần nghe vậy liền nắm áo cô.
Giang Tuần giật hai lần, dây bị đứt.”Mau lên xe.
Triệu Thương Thương tháo nón bảo hiểm xuống, lập tức gọi: “Để tôi!”Triệu Thương Thương: “Chị không cần cậu thấy, chị tự thấy là được, chị thấy mình tốt chính là tốt.
Từ nhỏ Triệu Thương Thương đã giỏi leo cây, cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt. Cô thuần thục giẫm lên cành cây trèo lên cành cây phía trên, lúc lấy được diều, cô cúi đầu nhìn, Giang Tuần ở phía dưới đang ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt cậu không giấu được sự lo lắng.Triệu Dập Thời nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn qua màn hình điện thoại của Triệu Thương Thương, giao diện nhắn tin WeChat, tên người nhắn tin hiện trên cùng bên phải ghi “Giang Tuần”.
Sợ cô sẽ rơi xuống.Triệu Dập Thời gọi điện thoại cho Du Mân.
Những chiếc lá che mặt cô tỏa ra mùi hăng do phơi nắng, đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu từ góc độ cao thế này, có hơi mới lạ.Ít nhất đối với Giang Tuần là như thế.
“Cậu nhanh xuống đi.” Giọng Giang Tuần hiếm khi có hơi nghiêm túc.Triệu Dập Thời không muốn cãi nhau với cô.
Triệu Thương Thương ném diều xuống đất, không nhanh không chậm bò xuống sau đó nhảy một cái.”Không phải hai đứa nói ở lại chỗ ba mẹ à, sao lại về rồi?
Dễ dàng đáp xuống đất.”
“Ai da, cậu không cần lo lắng, tôi rất giỏi trèo cây với leo cột tre.”Triệu Thương Thương quay đầu nhìn cậu, “Cậu có thể nắm lấy quần áo tôi.
Triệu Thương Thương nhặt diều lên, cô kể với Giang Tuần chuyện mình từng giành được giải nhất nhóm nữ của trường trong cuộc thi leo cột tre vào năm lớp ba.Ngọn lửa chiến tranh tạm thời chưa lan đến chỗ cậu.
Trên người Triệu Thương Thương có một ma lực thần kỳ nào đó có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu.Triệu Thương Thương lấy một chai soda.
Ít nhất đối với Giang Tuần là như thế.—— Không phải cậu lại tức giận nữa chứ?
Sau khi cô đến, căn phòng yên tĩnh trở nên sống động hơn.Triệu Thương Thương thu dù lại rồi mới lên xe.
“Chú Cổ đâu rồi? Chú ấy không ở đây sao?” Tối hôm qua Triệu Thương Thương đã muốn hỏi câu này.Triệu Dập Thời: “Bình thường chị bớt xem TV, đọc sách nhiều vào, bảo vệ não cho tốt.
“Chú ấy đi bàn chút chuyện, tối nay sẽ về.”Trong núi yên tĩnh, có tiếng chim, ve sầu ríu rít không ngừng.
Nghe cậu nói vậy Triệu Thương Thương mới yên tâm hơn một chút. Kêu cô ở đây một mình có lẽ đến tối cô sẽ sợ.Lại có một khúc cua.
Lần đầu tiên cô được tham quan phòng vẽ của Giang Tuần, những chiếc bàn ghế gỗ tối màu đơn giản mang lại cổ điển cảm giác đơn giản và wabi-sabi*.”Ừm.
(*Wabi-sabi: là một thuật ngữ đại diện cho thẩm mỹ Nhật Bản và một thế giới quan của văn hoá Nhật Bản, tập trung vào việc chấp nhận tính phù du và sự không hoàn hảo. Thẩm mỹ này đôi khi được mô tả như một trong những vẻ đẹp “không hoàn hảo, vô thường, và không đầy đủ”.)Dễ dàng đáp xuống đất.
Một số tác phẩm đã hoàn thành được trải ra trên sàn, có sông núi bao la,biển mây cuồn cuộn, hoa, chim, cá và côn trùng, vừa hoành tráng vừa tinh xảo, Triệu Thương Thương có chút chấn động.”
Có điều bức tranh cô thích nhất vẫn là bức “Cậu bé cưỡi trâu vàng” mà cậu tặng cô.
“Thương Thương.” Giang Tuần ở bên ngoài gọi.Triệu Thương Thương nhặt diều lên, cô kể với Giang Tuần chuyện mình từng giành được giải nhất nhóm nữ của trường trong cuộc thi leo cột tre vào năm lớp ba.
“Ừm.”Triệu Thương Thương: “Vậy mai cậu có bận không, tôi có thể tới tìm cậu không?
“Cậu uống gì, có nước trái cây, trà với nước.”” Triệu Thương Thương lấy một chai soda.”
Giang Tuần mở nắp chai đưa cho cô, nhìn cô một chút rồi đột nhiên nói: “Tôi có thể mời cậu ăn rồi.””
Lúc mặt Triệu Thương Thương còn sưng do nhổ răng khôn, cậu đã nói đợi cô khỏi cậu sẽ mời cô ăn gì đó.”
“Không phải cậu nói đùa thôi sao?” Triệu Thương Thương còn tưởng chẳng qua cậu chỉ thuận miệng nói đến.”
“Tôi nói nghiêm túc mà.””Cậu hung dữ vậy làm gì!
Triệu Thương Thương nghĩ đến việc cậu ở nhà một mình, cho dù có dì nấu cơm thì cậu cũng phải ăn cơm một mình, có chút trống vắng.”
“Vậy chúng ta đi ăn lẩu đi.” Triệu Thương Thương đề xuất.”
“Được.”Triệu Thương Thương gọi mấy tiếng bọn họ mới nghe thấy rồi ra mở cửa.
“Có phải cậu không ăn cay được không? Chúng ta có thể chọn lẩu uyên ương.” (*Wabi-sabi: là một thuật ngữ đại diện cho thẩm mỹ Nhật Bản và một thế giới quan của văn hoá Nhật Bản, tập trung vào việc chấp nhận tính phù du và sự không hoàn hảo.
“Ừm.””
Triệu Thương Thương chở Giang Tuần bằng xe điện nhỏ. Cậu ngồi lên, chân đặt trên bàn đạp nhưng lại không biết đặt tay vào đâu.Xe chạy về phía trước, gió nổi lên, đuôi tóc dài không bị mũ bảo hiểm che bay ngược ra sau, có vài sợi sắp lướt qua mặt Giang Tuần.
Triệu Thương Thương quay đầu nhìn cậu, “Cậu có thể nắm lấy quần áo tôi.”Xe điện nhỏ chạy qua gờ giảm tốc, xóc nảy hai lần.
“Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi cũng ổn đó.”Tiếng nhạc bên Du Mân ồn ào, cậu ấy nói cậu ấy vẫn còn đang hỗ trợ, tối nay không về nhà, sẽ ở lại phòng tập nhảy luôn.
Giang Tuần nghe vậy liền nắm áo cô. Xe chạy về phía trước, gió nổi lên, đuôi tóc dài không bị mũ bảo hiểm che bay ngược ra sau, có vài sợi sắp lướt qua mặt Giang Tuần.Triệu Thương Thương cúi đầu chơi điện thoại.
Xe điện nhỏ chạy qua gờ giảm tốc, xóc nảy hai lần.Triệu Thương Thương: “Không phải cậu lại tức giận nữa đó chứ?
Giang Tuần không kịp chuẩn bị, bị quán tính đẩy về phía trước, ngực cậu đụng vào tấm lưng gầy gò của cô, cậu dường như cảm nhận được hình dáng xương bướm dưới lớp quần áo. Hương thơm thoang thoảng của cô gái vương vấn trên chóp mũi rồi biến mất trong gió.“Thương Thương.
Giang Tuần ngả người ra sau, né tránh muốn kéo xa khoảng cách với cô.Cậu chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng vẫn rất gần.Cửa sân trong nhà đóng kín, dưới mái hiên có hai ngọn đèn mờ.
Cậu cứng đờ buông góc áo đã bị nắm đến nhăn trong tay ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.