Chương 10: “… Không phải chứ, thật sự thèm đến khóc rồi?”Lúc Triệu Thương Thương nói chuyện với Trình Thủy, Du Mân ở bên cạnh đang ăn sô cô la trong kem, rất giòn.
Triệu Thương Thương nói: “Cậu về sớm thay giày đi, tốt nhất là ngâm chân nữa, đừng để bị cảm.
==============”
Một bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu, những hạt mưa bị ngăn cách bên ngoài, đập mạnh vào vải dù.”Không đi.
Có người gọi tên cô.Phong thư được trường thiết kế riêng, góc trên bên phải dán tem hoa cúc 80 xu có dấu mộc đỏ của bưu điện.
Triệu Thương Thương đang ngẩn ngơ ngạc nhiên ngẩng đầu, “Giang Tuần, sao cậu lại ở đây?”” Giang Tuần hỏi cô.
Bây giờ cô giống như đang ngậm gì đó trong miệng, nói có hơi ngọng.Đầu vừa chuyển động, lá sen bên trên liền rơi xuống.
Đầu vừa chuyển động, lá sen bên trên liền rơi xuống.Từ xa có một chiếc xe ba bánh chở hàng nhỏ chạy tới, trên thân xe có dán logo của bưu điện đang lái đến với tốc độ vừa phải, càng lúc càng gần họ.
Giang Tuần đón lấy rồi cầm giúp cô.cỏ mọc cao rồi, lão Triệu cần cắt cỏ trong vườn rồi.
“Tôi đi ăn ở đối diện.” Giang Tuần nói. Cậu chú ý tới gò má hơi nhô lên của Triệu Thương Thương, “Nhổ răng rồi?””Giang Tuần, giày cậu ướt rồi.
“Ừm.”Triệu Thương Thương đang định thần không biết quỷ không hay quay về phòng mình, bỗng nhiên sau lưng có thêm một cái bóng: “Chị làm gì đó?
“Cậu vẫn ổn chứ?”Triệu Thương Thương bưng bát ngồi trước tivi xem phim hoạt hình, cô không thể mở miệng quá lớn, dùng thìa múc cháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733072/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.