🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thành phố Bán Giang.

Trường trung học số mười lăm, ngày thi cuối kỳ cuối cùng.

Giữa hè tháng bảy, điều hòa trong phòng học mở rất thấp, quạt trên đầu xoay vù vù, khuấy động bầu không khí yên tĩnh.

Triệu Thương Thương khoác áo khoác đồng phục gục xuống bàn ngủ trưa, lúc tỉnh dậy thì phần nửa cánh tay trái bị gối lên đã tê rần.

 

Buổi chiều chỉ còn môn tiếng Anh cuối cùng chưa thi, lại sắp được nghỉ hè, bầu không khí trong lớp náo động hẳn lên, một đám người châu đầu kề tai thì thầm bàn tán.

Căn bản không yên tĩnh được.

Lớp trưởng và lớp phó kỷ luật cũng mở một mắt nhắm một mắt, không ai thèm quan tâm.

Triệu Thương Thương buồn ngủ nhắm hai mắt, cổ họng khô khốc, cô lấy bình nước trong hộc bàn ra uống ừng ực mấy ngụm.

Nhưng vẫn cảm thấy chưa hết khát.

 

Cô lấy thẻ trường, chậm rãi ra ngoài từ cửa sau.

 

Vừa ra khỏi phòng học, cái nóng ngoài hành lang ập đến như bước vào một chiếc nồi hấp đặt trên bếp củi, cả người sắp tan chảy.

“Thương Thương,” Trên hành lang có người gọi cô, “Cậu đi đâu thế?” Là bạn học cùng lớp, La Dung.

“Cửa hàng.” Triệu Thương Thương nói với giọng uể oải.

“Bọn tớ cũng muốn đến đó, chúng ta đi chung đi.” La Dung và bốn năm nữ sinh khác tiến lên, hành lang lập tức trở nên chật chội.

“Được.”

Triệu Thương Thương bị chói mắt bởi ánh nắng ngoài mái hiên nên quyết định đi ké dù với bọn họ.

 

Giữa những chiếc váy ngắn đồng phục ca rô màu xanh dài đến gối, Triệu Thương Thương mặc quần dài trộn lẫn trong đó có chút nhếch nhác. Cô hít hít mũi, ngửi thấy hương nước hoa mùi phật thủ và hoa nhài trên người các cô gái.

Trong số những người ở đây, Triệu Thương Thương chỉ quen biết sơ sơ với La Dung chung dù.

Cộng thêm vừa tỉnh ngủ nên cô càng lười nói chuyện. Nghe các cô ấy thảo luận về bài thi toán buổi sáng.

Khó đến biến thái, hình thức đề rất mới, phải tính toán nhiều, có đạt tiêu chuẩn được không cũng là vấn đề, đoán chừng điểm trung bình của lớp lần này sẽ có mức thấp kỷ lục mới.

“Thương Thương, câu trắc nghiệm cuối cùng cậu chọn gì thế?” La Dung không nghe thấy Triệu Thương Thương nói gì nên chủ động hỏi cô.

Trước mắt A B C D đều đã có người chọn rồi, không ai chắc chắn hoàn toàn hết, ý kiến của người người đều không giống nhau.

Triệu Thương Thương thuận miệng nói: “A.”

Cuối cùng La Dung cũng nghe thấy đáp án giống mình, vui vẻ nói: “Cậu tính bao lâu mới ra?”

Triệu Thương Thương: “Không tính ra.” “Hả?”

“Lụi đại đó.” “...”

 

“Chọn B.” Một nữ sinh đi phía trước nói chắc chắn, “Thật đó, tôi đi hỏi người của lớp 1, bọn họ nói Triệu Dập Thời chọn B.”

Triệu Dập Thời đứng đầu khối, đáp án của cậu tương đương với đáp án chính xác.

 

Cậu thường xuyên đạt được điểm tuyệt đối môn toán.

Chỉ có mình Triệu Thương Thương nghi ngờ: “Có lẽ nào có khả năng là Triệu Dập Thời sai không?”

“Không thể nào đâu.” Mấy người khác trăm miệng một lời, đồng loạt nhìn về phía Triệu Thương Thương.

Triệu Thương Thương dứt khoát ngậm miệng,

Sắc mặt phức tạp nghe các cô ấy đổi đề tài nói chuyện về Triệu Dập Thời, bàn tán về chuyện một đàn chị khoa Văn gửi thư tình cho cậu một cách tự nhiên.

Sau khi vào cửa hàng.

 

Triệu Thương Thương rửa mặt trước bệ nước ở góc cửa.

Tiếng nói chuyện của các cô gái phía trước im bặt như bị ai đó đột nhiên ấn nút tạm dừng.

Triệu Thương Thương nghi ngờ quay đầu nhìn thì thấy màn cửa nhựa của cửa hàng bị vén lên, một nhóm nam sinh từ ngoài bước vào.

Trên người bọn họ tỏa ra hơi nóng bừng bừng, mồ hôi đầm đìa. Có vài người trực tiếp để trần, vắt đồng phục lên vai.

Người đi đầu tiên thân cao chân dài, mái tóc ướt rũ xuống trên xương chân mày. Hốc mắt sâu, trên lông mi có một giọt nước sắp nhỏ xuống.

 

Mồ hôi chảy dọc xuống cằm, cổ rồi đến xương quai xanh, thấm ướt cổ áo sơ mi.

La Dung kéo tay áo Triệu Thương Thương, nghiêng đầu nói nhỏ: “Là Triệu Dập Thời.”

Người vừa mới nói tới đã ở trước mặt, các cô gái né tránh không dám nhìn thẳng, âm lượng lúc nói chuyện cũng giảm xuống, giả vờ như không có chuyện gì nói chủ đề khác.

Chỉ có Triệu Thương Thương ngẩng đầu liếc nhau với Triệu Dập Thời một cái. Sau đó lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, trong ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ lẫn nhau.

 

Các chàng trai vừa chơi bóng xong chen chút trước quầy nói cười, tranh giành lấy nước, cửa hàng lớn như vậy trở nên chật chội, náo nhiệt.

 

“Dì ơi còn nước đậu xanh không?” Triệu Thương Thương hỏi người phụ nữ ở quầy tính tiền.

“Vẫn còn vẫn còn, để dì lấy cho.”

Mỗi ngày cửa hàng đều có nước ép đậu xanh mới, không chất phụ gia, không vị ngọt nhân tạo, rất tốt cho sức khỏe. Sau khi ướp lạnh sẽ là một loại nước giải nhiệt rất tốt.

Triệu Thương Thương dùng ống hút đâm thủng màng bọc, hút mạnh một hơi nước đậu xanh mát lạnh, phát hiện Triệu Dập Thời vẫn còn đang nhìn mình.

Triệu Thương Thương lắc lắc nước đậu xanh ở tay trái với cậu, ngón trỏ và ngón cái tay chụm lại xoa xoa.

Ra hiệu cậu trả tiền.

Triệu Dập Thời thối mặt, ánh mắt lạnh lẽo.

La Dung muốn nói lại thôi, nhìn thấy ly nước đậu xanh trong tay Triệu Thương Thương đã gần thấy đáy, cuối cùng cũng không nhịn được nhắc cô: “Thương Thương, có phải cậu quên trả tiền rồi không?”

“Người khác trả cho tớ.”

Triệu Thương Thương vừa dứt lời Triệu Dập Thời liền móc thẻ trường quét một cái lên máy POS, chỉ cho dì thu ngân nước đậu xanh Triệu Thương Thương đang cầm.

 

Dì biết hai người họ, đã sớm không còn ngạc nhiên trước hành động trả tiền giùm này của hai người.

Nhìn thấy cảnh này, sau khi ra khỏi cửa hàng các cô gái liền không nhịn được tò mò, nhao nhao vây quanh Triệu Thương Thương hỏi: “Thương Thương, sao Triệu Dập Thời phải trả tiền giúp cậu thế?”

Triệu Thương Thương: “Có lẽ là kiếp trước nó nợ tôi.” Mọi người: “?”

Triệu Thương Thương: “Nên kiếp này tới trả nợ.”

Triệu Dập Thời, Triệu Thương Thương, ngoài việc hai người cùng họ thì thoạt nhìn không thấy chỗ nào giống nhau.

 

Có rất ít bạn học liên hệ hai người với nhau.

Bắt đầu từ cấp hai Triệu Dập Thời đã học lớp chọn, chiếm top 3 bảng vàng chưa từng di chuyển. Hơn nữa vừa cao vừa đẹp trai, là người vô cùng nổi tiếng với các giáo viên và học sinh trong trường.

 

Còn Triệu Thương Thương thì thành tích bình thường, là một học sinh bình thường trong lớp bình thường. Cảm giác tồn tại không cao, giáo viên bộ môn dạy cô hơn nửa năm có lẽ cũng không nhớ tên cô.

Sinh đôi khác trứng nên vẻ ngoài cũng không giống nhau.

 

Triệu Thương Thương là chị, cô luôn đắc ý vì mình đã tới thế giới này trước Triệu Dập Thời hai phút.

-

Ra khỏi cửa hàng chưa được bao xa, nước đậu xanh trong tay Triệu Thương Thương đã hết, không còn thừa giọt nào.

“Các cậu đi trước đi.” Cô nói với La Dung rồi rời khỏi dù, chạy chậm về cửa hàng.

Các chàng trai đang hóng gió trước điều hòa, người này chen người kia. Triệu Dập Thời vẫn còn ở đó.

 

Cậu không thích nóng nên vuốt tóc ra sau, để lộ hoàn toàn khuôn mặt góc cạnh, nhìn thấy Triệu Thương Thương đã đi rồi lại quay lại, cậu có dự cảm không tốt lắm.

“Chị lại tới làm gì?” Cậu hỏi cô.

Triệu Thương Thương mỉm cười với cậu, mở cửa tủ lạnh ra, “Vẫn chưa đã thèm.”

Cô nhìn lướt qua hàng kem bên trên rồi chọn một cây. Trên bao bì đơn giản có in dòng chữ “Chung Mỗ Cao - Kim cương hồng Ecuador”.

Triệu Thương Thương lấy kem xong liền đi, vẫn chỉ chỉ Triệu Dập Thời với dì.

 

Dì cửa hàng hiểu ý cô, cười tủm tỉm không nói gì.

Triệu Dập Thời muốn gọi cô lại nhưng đã không kịp rồi. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận quẹt thẻ.

66 tệ.

Móa.

Thích khách kem xuất hiện rồi. Số dư còn lại trên thẻ hiện 0.1 tệ. Triệu Dập Thời nghiến răng.

Về lớp học lấy điện thoại ra, cậu thấy trên WeChat có một chấm đỏ, nhận được tin nhắn từ “Quỷ đòi nợ”: “Ngày cuối cùng của học kỳ, chị giúp cậu làm sạch số

 

dư trong thẻ trường, không cần cảm ơn đâu.” Triệu Dập Thời gửi một hàng dấu chấm qua. Quỷ đòi nợ: “Chị đã nương tay rồi đó.” Triệu Dập Thời: “?”

“Không lấy đồ mắc nhất. Nếu chị lấy kem rượu mắc nhất trong cửa hàng thì cậu có bán mình thế chấp cũng không đủ.”

“Bao nhiêu?”

“Nói ra sẽ hù chết cậu.” Quỷ đòi nợ Triệu Thương Thương thừa nước đục thả câu, “—— 500.”

“Em không đáng giá 500 à?”

 

“Cậu thấy thế nào? Phải tự biết mình.” Triệu Thương Thương gửi một tấm ảnh con mèo ở trên cái cân, “Tự biết lượng sức mình.”

Triệu Thương Thương chống trán vào cuốn sách ở mép bàn, hai tay nhanh chóng gõ bàn phím trên màn hình điện thoại: “Chị thi xong phải ở lại quét dọn vệ sinh, cậu nói với bà nội một tiếng.”

-

Bài thi tiếng Anh buổi chiếu khá đơn giản.

Nói một cách tương đối, tiếng Anh là môn Triệu Thương Thương tự tin nhất, cô cảm thấy mình làm bài không tệ lắm.

 

Chuông kết thúc bài thi vang lên, mọi người được giải phóng hoàn toàn. Nghỉ hè tới rồi.

Mọi người từ phòng thi trở về lớp học của mình, hành lang chật kín người.

Chủ nhiệm lớp lên bục giảng dặn một số chuyện cần chú ý trong kỳ nghỉ hè, các bạn học bên dưới cũng không vội tan học.

Dù sao sau khi kết thúc lớp mười, lớp mười một phân khoa cũng đồng nghĩa với việc chia lớp, ít nhiều cũng có chút buồn khi phải chia tay. Nên chụp ảnh chung thì chụp ảnh chung, nên ôm thì ôm.

 

Triệu Thương Thương cũng bị La Dung và bạn cùng bàn lôi kéo chụp hai tấm.

Sau khi mọi người lần lượt rời đi Triệu Thương Thương mới bắt đầu chậm rãi quét dọn vệ sinh.

Ngày cuối cùng nhưng lại đến lượt cô trực nhật, đúng là quá may mắn.

 

Triệu Thương Thương cúi đầu ném hết các loại bài thì dưới chân vào túi rác loại lớn. Nhìn thoáng qua cửa sau phòng học, cô thấy có bóng người.

Triệu Dập Thời ôm cánh tay lười biếng đứng đó.

Áo sơmi đồng phục rộng rãi, bờ vai rắn chắc, dáng người nhanh nhẹn.

 

Cậu đang chơi điện thoại một cách nhàm chán trong khi chờ đợi.

“Dương,” Triệu Thương Thương gọi biệt danh của cậu, “Đến đúng lúc lắm, giúp chị đổ rác, một mình chị xách không nổi.”

Triệu Dập Thời quay đầu rời đi, “Coi như em chưa đến đi.”

“Đợi đã ——” Triệu Thương Thương duỗi tay kiểu Nhĩ Khang*, “Nghỉ hè chị sẽ rửa bát nhiều hơn hai ngày!”

(*Ảnh minh họa:

“Bảy ngày.” Triệu Dập Thời lập tức tăng giá. “Ba ngày.”

“Sáu ngày.”

Triệu Thương Thương cắn răng, “Được, sáu ngày thì sáu ngày.”

Phần lớn học sinh đã đi, sân trường náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mặt trời lặn phát ra ánh sáng màu cam, kéo dài bóng người.

Nhiệt độ vẫn chưa giảm, mặt đất nóng như thiêu đốt, Triệu Thương Thương lau mồ hôi bên thái dương bằng cùi chỏ, cùng đi ném hai túi rác lớn với Triệu Dập Thời.

 

“Bà nội đâu?” Triệu Thương Thương nói. “Đợi chị ở cổng trường.” Triệu Dập Thời nói.

Cổng trường trung học số mười lăm, bên cạnh tượng sư tử đá mang tính biểu tượng có một chiếc ô tô mini màu hồng sành điệu đang đậu.

Một bà cụ vô cùng thời thượng ngồi trên ghế lái, bà có mái tóc xoăn, đeo dây chuyền ngọc trai, kính râm tròng màu nâu nhạt đeo trên đầu, bà đang xem video trên điện thoại.

Triệu Thương Thương đi qua gõ gõ cửa sổ xe: “Bà Trịnh.”

Trịnh Hoa mở cửa xe, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cô, đau lòng nói: “Nóng lắm đúng không?”

Điện thoại vẫn còn đang phát ra âm thanh của những video hài hước.

 

“Vẫn ổn ạ, hôm nay không quá nóng.” Triệu Thương Thương ngồi vào ghế phụ.

Trịnh Hoa lấy trà sữa đã mua từ sớm cho cháu gái, đá bên trong vẫn chưa tan hết, khi lắc sẽ phát ra tiếng leng keng.

Có hai ly, Triệu Thương Thương chia một ly trà trái cây cho Triệu Dập Thời ngồi phía sau.

 

“Thi thế nào?” Trịnh Hoa tắt điện thoại, vừa khởi động xe vừa hỏi hai người họ. Triệu Dập Thời: “Cũng không tệ.”

Triệu Thương Thương đút trà sữa của mình cho Trịnh Hoa, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, “Cháu cảm thấy bài thi có hơi khó, thi bình thường ạ.”

“Thi xong là qua rồi, đừng áp lực.” Trịnh Hoa hút được rất nhiều thạch trái cây, an ủi cháu gái, “Nghỉ hè hãy nghỉ ngơi thật tốt, tăng thêm sức mạnh cho học kỳ sau.”

Triệu Thương Thương mạnh mẽ gật đầu: “Ừm ừm ừm.”

 

Trịnh Hoa: “Lúc nào nên cố gắng thì hãy cố gắng. lúc nào nên chơi thì cứ chơi.” Triệu Thương Thương tiếp tục gật đầu điên cuồng: “Ừm ừm!”

Ba mẹ bận rộn làm việc nên Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời lớn lên với ông bà nội.

Bây giờ đang học trong thành phố nhưng nghỉ hè và nghỉ đông vẫn thích về quê, kiểu gì Trịnh Hoa cũng sẽ lái chiếc xe màu hồng của bà ấy tới đón bọn họ.

Từ thành phố Bán Giang lái xe đến Thanh Sơn Phô mất khoảng 40 phút.

 

Mặt trời đã xuống núi nhưng trời lại chậm chạp không tối đi. Những đám mây tím nhạt che phủ một nửa bầu trời với những hình dạng khác nhau.

Con đường nhựa uốn lượn phía trước, xung quanh là cây xanh, nhà cửa hai bên nằm san sát.

Từng đàn chim sẻ lướt qua ngọn cây, bồ câu trên mái hiên như những binh lính canh gác xe qua lại.

Triệu Thương Thương đã ngủ, trong mơ cô ngửi thấy mùi đồ ăn, cơ thể bỗng nhiên nặng nề, có thứ gì đó đè lên người, trên mặt bị thứ gì đó ươn ướt liếm.

Cô giật mình bừng tỉnh.

Một con Labrador đang nằm trên người cô, vô cùng nhiệt tình quẩy đuổi. Xe nhỏ màu hồng đã dừng trong sân nhỏ quen thuộc.

Cơm của ông nội cũng đã nấu xong.

 

“Lão Triệu ——” Triệu Thương Thương kéo dài giọng lớn tiếng gọi.

Phòng bếp có người ló đầu ra, đáp lại vô cùng năng lượng: “Ai da! Tiểu Triệu và Dương Dương về rồi à!”

Lúc nhỏ Triệu Thương Thương rất thích đi khắp nơi với ông nội, hàng xóm xung quanh gọi ông là lão Triệu, gọi cô là Tiểu Triệu.

Dần dần hai người họ cũng thích cách gọi “Lão Triệu” “Tiểu Triệu”.

 

Vừa tới nhà, Triệu Thương Thương thay dép, nằm dài trên ghế tre không muốn cử động, bị Triệu Dập Thời đá một cái: “Lên xe lấy hành lý.”

“Cậu tiện thì giúp chị lấy cặp với hành lý phía sau xuống đi.” “Tự lấy.”

Triệu Thương Thương lầm bầm vài tiếng nhưng vẫn không định đứng dậy, ôm đầu chú chó, “Đại Tiền có nhớ chị không?”

“Gâu gâu gâu gâu!”

Chưa được mấy giây Labrador lại chạy tới bên chân Triệu Dập Thời, phấn khởi xoay quanh cậu, đuôi sắp biến thành cánh quạt.

 

Triệu Thương Thương gọi nó: “Đại Tiền qua đây.” Labrador ngoan ngoãn chạy tới.

Triệu Thương Thương ôm nó vuốt lông, chỉ huy nó lên xe tha đồ xuống, nói với Triệu Dập Thời: “Dương (Cừu) không lấy thì để chó lấy.”

Labrador hào hứng cắn túi vải của Triệu Thương Thương, vô cùng bằng lòng làm công nhân bốc vác.

Triệu Thương Thương giơ ngón cái, “Chó ngoan.”

Triệu Dập Thời ném cặp lên người cô, “Nó có phải chó ngoan không thì em không biết nhưng chị đúng là chó thật.”

 

Labrador chạy quá nhanh nên làm rơi quần áo trong túi vải ra. Triệu Thương Thương đành phải kêu nó dừng lại, “Đại Tiền vất vả rồi, buổi tối cho em thịt ăn nhé.”

-

Phòng của Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời ở tầng hai, kế bên nhau.

Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc không có gì thay đổi, vẫn giống trước khi Triệu Thượng Thương rời đi, ga giường và vỏ chăn màu xanh nhạt được giặt sạch tỏa ra mùi thơm dịu mát.

 

Triệu Thương Thương để đồ lên bàn, vừa ra khỏi phòng đã đối mặt với Triệu Dập Thời.

Triệu Dập Thời nhấc chân, Triệu Thương Thương đứng không vững, té cái “bịch” xuống sàn.

“...”

Triệu Dập Thời không ngờ da cô giòn như thế, cậu có chút chột dạ. Còn Triệu Thương Thương ngã đến sửng sốt nên cũng không lên tiếng.

Hai người, một người đứng một người nằm sấp, im lặng là vàng, bầu không khí kỳ lạ.

Lão Triệu nghe thấy tiếng động liền lên lầu, vội hỏi: “Sao thế này?”

 

Triệu Thương Thương lúng túng cười với ông ấy: “Năm mới vui vẻ.” “Chúc ông một năm mới hạnh phúc.”

Triệu Dập Thời xách cổ áo kéo cô lên.

Triệu Thương Thương vừa nói mình “không đau, ông đừng lo, không té” với lão Triệu rồi vội vàng xuống lầu ăn cơm, vừa nhỏ giọng nói với Triệu Dập Thời: “Đau chết chị rồi.”

Triệu Dập Thời: “Chị muốn thế nào?”

Triệu Thương Thương: “Chân đau, chị không rửa chén được nữa.” Triệu Dập Thời: “Chị rửa chén bằng chân à?”

Triệu Thương Thương: “Trả lại cậu bát của sáu ngày, chúng ta thanh toán xong. Vẫn làm giống trước đây, mỗi người một ngày.”

Như luật bình thường, từ lớp ba trở đi, vào ngày nghỉ hai người thay phiên nhau rửa chén, ông bà thay phiên nhau nấu cơm.

Mỗi người đóng góp một phần, xây dựng một gia đình tốt đẹp.

Triệu Dập Thời hỏi thật lòng: “Lúc nãy có phải chị cố ý té không hả?”

 

Triệu Thương Thương nhân cơ hội cướp miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng trong chén, nuốt cơm trong miệng, “Không có, cậu đừng có nói nhảm.”

= Hết chương 1 =

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.