- Mày... nói i.. nhà này.yy à?_ NÓ lắp bắp - Ừm, đúng rồi._ Ngọc gật đầu cái rụp. - Mà sao không thấy ai trong nhà hết vậy ta.
- Ngọc! Em đến lâu chưa?_ GIọng một đứa con trai. "Lại gặp cô bé này, trùng hợp vậy ta"- tên đó suy nghĩ.
- Ủa anh, dạ mới tới thôi anh.
- Ừm vào nhà đi em._ Nói rồi tên đó mở cửa đi vào. Căn nhà không quá rộng, phía trước cổng là giàn hoa giấy đủ màu sắc, đặc biệt nó có một khu vườn nho nhỏ và một chiếc xích đu màu trắng tô điểm cho khu vườn. " Trời nóng ra đây ngồi thì còn gì bằng."- nó nghĩ.
- Mẹ em bảo em đến xem anh như thế nào._ Ngọc ngồi xuống sô pha nói.
- Nói bác anh cảm ơn, mặc dù mới tới nhưng anh cũng dần ổn định rồi.
- À! Quên giới thiệu anh, An-bạn thân của em_ Ngọc kéo nó lại.
- Ra vậy, ừm chào em_ Tên đó nở nụ cười, chìa tay ra bắt tay nó, mà theo nó là vô cùng đáng ghét.
- An, mày sao vậy_ Ngọc thúc hông nó.
- Ơ à, tao với anh mày gặp nhau rồi._ Nó liếc.
- Ủa thật vậy hả anh?_ Ngọc tròn mắt. Thay vì trả lời Ngọc tên đó hỏi nó.
- Chân em đỡ chưa?
- Chân mày bị gì hả An?
- Ừm, bị té thôi cũng đỡ rồi._ Nó trả lời.
- Mà sao 2 người quen nhau vậy?_ Ngọc tò mò.
- Quen cũng không đúng, tình cờ gặp 1 lần thôi.
- Không quen rồi cũng quen thôi, hôm qua anh thấy An té xe nên lại giúp thôi._ Tên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cu-giai/378817/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.