Quay lại hiện tại.... Vì mãi suy nghĩ nên.... RẦM ... What the hell? >_
- Có sao không?_ Giọng của đứa con trai, nhìn chắc cũng bằng hoặc hơn nó 1 2 tuổi, nhìn chung cũng được, tóc hơi nâu nâu, mắt màu hổ phách.
- Sao đầy đầu. #_# _ Nó cũng không muốn trả lời như vậy, nhưng có lẽ do đau, với lại té như thế này mà không thấy sao còn hỏi sao với trăng, và người đó cũng chỉ có ý tốt.
- Để tôi đỡ bạn._ Vừa nói tên đó vừa cười. "Gì chớ? Tự dưng cười, chắc mình giống con ngốc lắm tên đó mới cười"
- Cảm ơn.
- Thế bạn có đi được không?_ Nói rồi tên đó nhìn vào cái chân đang rướm máu của nó. - Hay vào nhà tôi băng lại, ngay đây này._ tên đó chỉ vào cái nhà cò giàn hoa giấy mà nó vẫn hay suýt xoa, cách chổ đứng của chúng nó không xa. Sao vào nhà tên đó á? Never, quen biết gì? :/
- Ơ, thôi nhà tôi cũng gần đây, tôi đi được._ Nó từ chối.
- Sợ tôi làm gì bạn à?_ Lại cười, mặc dù tên đó cười lên trông rất điển trai.
- Tất nhiên._ Nó buộc miệng. - Ơ à, không, thôi tôi đi được, cảm ơn bạn. Tôi đi đã. Nói rồi nó leo lên xe đi, để tên kia đứng đó. " Thẳng tính! Cũng thú vị nhỉ? Đôi mắt..không thể rời khỏi, ôi trời". Nghĩ rồi tên đó vò đầu tóc nâu rối bời.
- Gần đây sao?_ Một câu hỏi mà không cần người trả lời.
Về đến nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cu-giai/378818/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.