Hè...!!! Là khoảng thời gian sung sướng nhất của học sinh, được đi chơi, ăn uống, tụ tập..mà không phải lo nghĩ gì đến học hành. Thế nhưng.. đâu phải ai cũng vậy! Giữa oi bức giữa thời tiết hè sang, tiếng ve rộn ràng.. có con nhỏ đang gồng mình đạp xe, mồ hôi thấm đẫm trên trán, mặt nhăn mà người ta ví như "khỉ ăn ớt", miệng thì lầm bầm gì đó...-"aaaaa!! Mệt thiệt mà, sao mà số con khổ vậy nè..hix người ta thì đi biển, đi chơi còn mình phải cong lưng đạp xe đi học"... Vâng chính là nó, năm nay nó lên 12 rồi, nên phải chuẩn bị đi học từ sớm, để làm gì sao? Theo mami yêu dấu của nó thì "phải học sớm để còn ôn thi đại học nữa...người ta giỏi khác còn mình là khác con ạ!!". Gì chứ? Ít ra nó cũng đứng
2 lớp kia mà...
6 giờ chiều, nhưng mặt trời chẳng có vẻ gì là muốn nhường chổ cho mặt trăng. Chổ nó học với nhà nó cũng không xa lắm, nhưng vớ một đứa 17 tuổi nhưng với chiều cao 1m53 và cân nặng 43kg, lại còn trời như lò thiêu vậy cũng đủ làm nó mệt nhoài. Bỗng nó thấy dáng ai đó quen, rất quen. Phải rồi! Là Lâm, mặt nó lạnh tanh đạp ngang qua. Lâm muốn gọi nó lại, nó biết nhưng nó không muốn. Kí ức chợt về...
***********************************************************************************************************************************************************
Học kì 2, lớp 11...
Nó đang ngồi lướt web. Ting ting... New message is Lâm Nguyễn???? Lâm sao? Là bạn 2 năm nhưng ít khi chúng nó nói chuyện với nhau, trên lớp gặp nhau chào hỏi vài câu, còn facebook??hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cu-giai/378821/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.