Từ đó nó không thấy Lâm pm cho nó nữa. Nó cảm thấy thiếu thiếu, cũng đúng thôi, cái gì đã quá quen rồi khi không còn, khiến người ta cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Mặc dù nó cũng không biết là nó có thích Lâm hay không, nhưng nó quan tâm, lo lắng cho Lâm- đặc trưng của nó rồi. Lâm dạo này rất khác lúc trước, nghỉ học, hút thuốc.. - "Ê"_ Nó pm khi thấy nicsk Lâm sáng
- "Chuyện gì?" _Lạnh lùng, nó hơi khớp.
- "Đừng hút thuốc, nghỉ học, nói chung như trước đi.."
- "Không thích"_ Vẫn thái độ đó Lâm trả lời.
- " Năn nỉ đó."_ Nó xuống nước
- " Tại sao?"
- "Tui không thích và cũng không muốn ông như v"
- "Không liên quan"
- "Sao không liên quan được"_ Nó vớt vát
- "Không thích tôi, tại sao phải mệt v"_ Nó đơ người, nó vẫn không xác định được tình cảm của nó, nhưng cứ thế này thì Lâm...
- "AI ns t k thích"
- " thích t sao?"
- " Ừ"
- " Thật sao?"
- " Ừ thật, nhưng ông đừng v nữa."_ Nó nghĩ trước mắt cứ như vậy đã, Lâm cũng là người tốt, rồi nó sẽ thích Lâm, và yêu Lâm thôi.
- " Ừm t biết rồi, cuối cùng An cũng thích t"
Và như vậy, nó và Lâm trở thành một cặp, nó cũng thấy khá hơn, an tâm hơn. Còn Lâm? Khỏi phải nói Lâm vui như thế nào rồi. Chúng nó đi chơi, đi dạo, ngắm thành phố về đêm, lãng mạn nhỉ?! Nhưng mà...cảm giác của nó thì..nó cũng không thể hiểu nỗi..cũng gần 2 tháng bên Lâm rồi nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cu-giai/378819/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.