Lúc thủ trưởng giới thiệu Dư Duyên có nói rằng người này tâm tính lương bạc, không có cảm xúc với mạng người, người sống hay người chết trong mắt hắn không có gì khác nhau. Cũng may là hắn đứng vào đội ngũ pháp y, nếu không cũng không biết là sẽ thành dạng gì.
Lý Đội nhớ tới những lời này của thủ trưởng, không nhịn được đánh giá lại Dương Miên Miên một chút. Nếu nói như vậy, tâm thái này của Dương Miên Miên cũng không hẳn là chuyện tốt. Cũng may lấy kinh nghiệm nhìn người hai chục năm của mình, ông không nhìn ra Dương Miên Miên có chút khuynh hướng chống đối xã hội nào, so với Dư Duyên thì tốt hơn nhiều. Chắc là ông suy nghĩ nhiều rồi.
Lý Đội chỉnh lại mũ của mình, nói với Dương Miên Miên: ”Tôi biết chuyện của cháu, sợ rằng cháu sẽ bị ám ảnh tâm lý.”
“Cháu không sao.”
Lý Đội trán nổi đầy gân xanh: ”Cháu tuổi trẻ kiên cường là chuyện tốt. Tôi có xem qua tư liệu của cháu. Cháu tốt nghiệp ngành luật, sao lại đi làm tài xế vậy?”
“Tài xế có gì không tốt ạ?” Dương Miên Miên hỏi ngược lại.
Lý Đội biểu tình cứng đờ, ho khan hai tiếng: ”Cũng không có gì không tốt.”
Là nhân viên công vụ, ông phải chú ý lời ăn tiếng nói, không thể nói rằng làm tài xế là không tốt được. Chỉ là ý này không phải người sáng suốt một chút đều nhìn ra sao?
Dương Miên Miên ngọt ngào cười: ”Chú cũng nghĩ thế sao? Cháu cũng thấy rất ổn ạ.”
Đứa trẻ này là bị ngốc sao. Lý Đội khóe miệng co rút: ”Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223200/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.