Triệu Anh Hùng khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không muốn mới sáng sớm lại đi gõ cửa một cô gái độc thân đâu. Hắn còn chưa trải qua yêu đương, vẫn là một chàng trai nhỏ a...
Chỉ là rạng sáng hôm nay, Võ Tiểu Tứ hôn mê 2 ngày cuối cùng cũng tỉnh. Thế mà vừa mới mở mắt, cái gì cũng không nói, chỉ khóc rống loạn lên muốn gặp Dương Miên Miên, họ cũng không còn cách nào khác.
Vì thế Dương Miên Miên giống như bị oán linh ám, lại phải lần nữa ngồi trên xe của cảnh sát. Dương Miên Miên đi theo hai người, vốn dĩ tưởng là sẽ đến khu nhà khoa ngoại, thế mà trước mặt lại là khu nhà tâm thần.
Phòng 302 Khoa tâm thần, Lý Đội biểu tình tối tăm đứng bên cạnh bác sĩ. Kỳ quái chính là Dư Duyên bình thường rất ít khi tham gia phá án cũng ở đó.
Võ Tiểu Tứ nằm co quắp trên giường, run cầm cập như con gà bị dọa.
Dương Miên Miên đi theo Triệu Anh Hùng tiến vào phòng bệnh.
Vừa nhìn thấy Dương Miên Miên, ánh mắt Võ Tiểu Tứ sáng lên, giống như tìm được ngọn rơm cứu mạng, té lộn nhào từ trên giường xuống, chạy lại ôm lấy chân Dương Miên Miên, hô to: “ Đại sư, cứu tôi.”
Dương Miên Miên: “…”
“Làm gì vậy?” Triệu Anh Hùng vội kéo tay Võ Tiểu Tứ ra.
Tiểu tử này lá gan cũng lớn quá đi, dám phi lễ đàn bà con gái trước mặt cảnh sát.
Dương Miên Miên nhịn ý nghĩ muốn đạp cho Võ Tiểu Tứ một cái xuống, lạnh giọng hỏi: “Anh muốn nói gì với tôi, nói ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223204/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.