Dư Duyên ôm Dương Miên Miên vào ngực, chân dài sải bước, nhanh chóng đuổi kịp đội hình. Úc Quảng Bình cầm la bàn đi đầu, dựa vào phương hướng của la bàn mà tiến lên. Rất nhanh, la bàn đã chỉ thẳng phía trước, bất động. Úc Quảng Bình nhìn vào cây hòa tươi tốt, nói: ”Chính là nơi này!”
Lúc nãy Tống Thừa Càn đã gọi thêm phụ cận hương thân, mỗi người một cuốc bắt đầu đào, rất nhanh đã thành một cái hố to. Không bao lâu sau, nhát cuốc đi xuống vang lên tiếng “keng!”.
“Thấy rồi!” - Có người hô.
Tất cả mọi người đều nhìn vào trong hố, hồi nãy cái cuốc đào trúng tấm gỗ, nhìn thì có vẻ là một cái quan tài. Úc Quảng Bình ánh mắt sáng lên: ”Tiếp tục đào đi, cẩn thận một chút!”
Cuối cùng, mọi người hợp sức, cỗ quan tài đã được bới ra. Quan tài này lớn khoảng gấp đôi bình thường, mặt ngoài đã có chút ít dấu vết thời gian. Có người lên tiếng: ”Ủa có khi nào là quan tài hợp táng không?”
“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế!”
Người đào mộ khác cũng nói thế. Nhưng mà mọi người nhanh chóng thấy không hợp lý. Ở chân núi cũng chỉ có hai thôn, người cũng không nhiều, trên cơ bản mọi người đều biết nhau, nhà ai có hiếu hỉ gì đều rõ, nhưng mấy năm nay không thấy có cặp vợ chồng nào hợp táng, đến cả hơn 10 năm trước cũng không có. Vậy thì trong quan tài này là ai?
“Mở ra đi!” Úc Quảng Bình nói.
“Không được đào! Không được đào!” Lúc mọi người đang định động thủ, Tống lão gia được lão Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223234/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.