“…” trước mặt tràn ngập một mảng khỏi đen. Dương Miên Miên buông lỏng tay, cánh tay nữ quỷ lập tức biến mất.
“Đinh” Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên cùng lúc với âm thanh hoảng hốt của Tống Lão: “Tam nhi!”
Khói đen tan đi, mọi người chú ý, Tống Triệu đã không còn ở hành lang nữa. Dương Miên Miên nháy mắt đen mặt. Lệ quỷ này lại cướp người rồi chạy đi? Điểm của cô thì sao đây?
Nhưng cũng phải nói tối nay ở Tống trạch không chỉ biến mất một người là Tống Triệu, còn có Đinh đại sư canh giữ nhà bếp cũng đã mất tích. Trên tường chỉ để lại một chuỗi dấu tay, Đinh đại sư cũng không cánh mà bay. Trận mưa kéo dài suốt đêm, đến tận sáng mưa mới dần nhỏ lại. Đêm qua mưa qua to, hàng xóm cách vách cũng không biết Tống trạch xảy ra chuyện gì. Trong nhà họ Tống tình cảnh bi thảm.
“Hay là chúng ta báo cảnh sát đi!” Tống Thừa Càn xoa xoa ấn đường, những việc xảy ra tối qua như mởi ra một thế giới khác với cậu. Hóa ra trên thế thời này có những việc không thể tưởng tượng được như thế. Nhưng hiện tại người không thấy đâu, chỉ có dấu tay trên góc tường, bọn họ không có chút manh mối nào, cũng không còn cách nào khác, Tống Thừa Càn mới đưa ra hạ sách này.
”Không được!” Tống lão ngồi ở vị trí chủ tọa, chỉ qua một đêm mà trông ông đã già đi trông thấy.
Sắc mặt ông xanh mét: ”Cháu định báo cáo thế nào, chẳng lẽ nói là do ma làm sao?” Ông dừng một chút, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223233/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.