“Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái……”
Không có chủ hôn, chỉ có một đôi trẻ, lấy thiên địa, cha mẹ, thân hữu làm chứng, theo phương thức tuyền thống mà đồng ý gắn bó suốt đời.
“Hôn đi, hôn đi.”
Sau khi phu thê giao bái xong, mọi người ồn ào lên tiếng, Dương Hạ kích động vén vải che mặt cảu cô dâu lên, lộ ra khuôn mặt kiều diễm e lệ ngượng ngùng.
“Vợ à, em đẹp quá.” Dương Hạ cười như đứa ngốc.
“Thất thần cái gì, tiến lên đê.”, mọi người lại ồn ào nói.
Cô dâu mới xấu hổ, trông như một đóa hoa hồng giữa mùa hạ, đẹp đến chói mắt, Dương Hạ choáng váng, kích động cẩn thận thơm lên.
“Oa…”
Mọi người lập tức ồn ào chúc phúc, cảm giác hạnh phúc tràn trề của hai con người này lây lan qua những người khác, kể cả Dương Miên Miên. Lão người mù có nói rằng cô là người có mệnh ngũ tệ tam khuyết, tuy rằng cô trước giờ không tỏ thái độ gì, nhưng từ sau khi hại mẹ cô mất, cô theo bản năng cự tuyệt thân cận cùng người khác. Qua nhiều năm như vậy, cô đã cự tuyệt rất nhiều nam sinh theo đuổi, cũng không có bạn bè thân thiết, độc lai độc vãng lâu ngày đã thành thói quen. Đây là lần đầu tiên cô tham gia hôn lễ, tận mắt thấy đôi tình nhân tình thâm, nhìn ánh mắt họ lấp lánh hạnh phúc, tựa hồ có thể cảm nhận được họ đã đem hình ảnh đối phương khắc vào trái tim.
Từ nay có chồng làm bạn đồng hành, sẽ không còn gì phải sợ nữa.
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223251/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.