Lúc Dư Duyên đi trong phòng ra vừa lúc gặp người trên sân phơi về, ánh mắt anh không tự giác đặt trên người đàn ông đi cùng Dương Miên Miên.
Áo hiphop, quần cộc hoa, động tác đi đứng rất tự nhiên. Dư Duyên híp mắt, sau khi người tử vong, tế bào thần kinh thiếu oxi sau 5 phút sẽ chết. Di thể của Nam Đại là sau khi được quyên tặng 2 ngày mới mất tích, trước đó vẫn luôn ở trong tủ đông. Mười ngón tay của anh giật giật, nếu có d.a.o mổ đây, anh thật muốn mổ thi thê này ra, nhìn xem một người đã c.h.ế.t lâu như vậy rồi làm sao lại có thể có được bộ dáng không khác gì người sống như thế. Hình như nhận ra điều gì, Bạch Vô Thường ngẩng lên, đụng phải ánh mắt Dư Duyên. Dư Duyên nhấp môi, không né tránh. Bạch Vô Thường ngẩn người, bỗng dưng nhếch miệng cười sán lạn với Dư Duyên một cái.
Dư Duyên rũ mắt, cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Mấy người đấy đi đến gần, lúc này Dư Duyên mới dọn dẹp cảm xúc, bước nhanh tới, đứng một bên khác của Dương Miên Miên cùng Bạch Vô Thường. Lúc này, Dương Miên Miên nhìn thấy ba mình đỡ một ông lão mù từ trong phòng nhà chú Ba đi ra. Nhìn đến ông lão, Dương Miên Miên theo bản năng chào hỏi: ”Ông Hạt.”
Ông già nghe thấy vậy ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bên này.
Nói là “nhìn”, thực ra chỉ là ông lão quay mặt về phía Dương Miên Miên. Mặt ông lão đầy nếp nhăn, mí mắt lại càng tụt sâu vào trong, trong hốc mắt không có tròng mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223250/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.