Đoàn người ra khỏi sơn động, bên ngoài dông tố đã tan, mây đen đã tan hết, ánh mặt trời chiếu sáng.
“Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì?” Thôn dân nhìn cái khe có chút không hiểu.
Trời quang bỗng dưng sấm sét, núi lại rạn nứt, khả năng của Lâu Tịnh trong màn mưa rõ như ban ngày. Người trong núi phần lớn đều tin vào quỷ thần, nhưng mà thật sự chính mắt nhìn thấy lại là chuyện khác, ánh mắt mọi người nhìn Lâu Tịnh cũng đã khác.
Chuyện đã xảy ra, Lâu Tịnh cũng không muốn dấu diếm, đơn giản đem chuyện vừa phát sinh kể lại một lần, đương nhiên bỏ qua chuyện Lâu Nguyệt kể về việc hạ chú trên sơn trang này. Cô không tin người Vu tộc thiện lương sẽ làm ra chuyện như vậy.
“Cô nói chúng tôi đều là người Vu tộc sao?” Thôn dân kinh ngạc.
“Đúng vậy, chỉ là đã qua nhiều năm như vậy, lại thông hôn cùng ngoại tộc, huyết mạch Vu tộc trong thân thể mọi người đã phai nhạt đi nhiều.” Lâu Tịnh giải thích.
“Cho nên chúng tôi không thể có bản lĩnh như cô được đúng không?” Có người hỏi.
Lâu Tịnh lắc đầu, loại sự tình này trên cơ bản là không có khả năng xảy ra.
Bạch Vô Thường lên tiếng: ”Vu lực là loại khả năng thượng đẳng, tương đương với thần lực, có thể dẫn động long khí thế gian. Khả năng mưa không đến thân như thế này, kể cả mấy trăm năm trước, lúc Vu tộc phát triển nhất cũng chỉ có vài người có thể có trình độ này.”
Nói cách khác, Vu lực của Lâu Tịnh có thể xem như phi thường xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223255/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.