Hôn lễ đã xong.
Bạch Vô Thường từ lúc ra khỏi sơn động đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi đâu. Kỳ nghỉ của Dư Duyên cũng kết thúc, hôm nay vừa lúc phải đi, vừa lúc Dương Miên Miên muốn đi huyện Thanh Đàm, tuy rằng mẹ ở trong mơ nói năng không rõ ràng, nhưng cô vẫn muốn đi xem thử.
Dương Trí Viễn dính lấy cửa xe Dương Miên Miên, một hai phải đi theo cùng đi.
Dương Miên Miên vẻ mặt rơi xuống mấy cái hắc tuyến, cô không muốn ba biết cô đi đâu. Ba của cô chính là kiểu tính cách Bạch Liên Hoa, nếu như ông ấy phát hiện ra chuyện gì, chắc chắn sẽ lấy nước mắt rửa mặt.
“Bác trai, lần sau có dịp con lại đến thăm bác.” Dư Duyên đi tới từ phía sau, kéo cửa ghế phụ ngồi xuống.
“Các con…” Dương Trí Viễn ngẩn người: ”Các con đang định đi hẹn hò sao?”
“Miên Miên nói muốn mời con đi ăn tôm hùm đất.”, - Dư Duyên tiếp lời.
Dư Duyên không phủ nhận, Dương Trí Viễn tất nhiên sẽ nghĩ theo chiều hướng kia.
“À, được đấy. Vậy các con đi đi, tôm hùm đất được đó, con gái bác thích nhất là tôm hùm đất, không nghĩ tới các con có khẩu vị thật giống nhau.”
Dương Trí Viễn cười tủm tỉm buông cửa xe Dương Miên Miên ra, cười nói: ”Vợ chồng phải có thói quen sinh hoạt giống nhau mới tốt, không thì người ăn cay người ăn ngọt, cuộc sống thế không được rồi.”
Dương Miên Miên banh mặt không nói chuyện.
Cô dẫm chân ga, xe chậm rãi lăn bánh trên đường xi măng. Trong kính chiếu hậu, sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223256/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.