Lâm gia là phú hào nổi tiếng của trấn trên, Lâm Mậu Thu lúc trẻ làm nhà thầu, lang bạt khắp nơi, sau khi kiếm được ít tiền, mấy năm trước về quê mở một công ty kiến trúc, lắc mình một cái biến thành ông chủ.
Nghe nói ông ta có mấy căn hộ ở thành phố, bình thường cũng ít khi trở về.
Phố đông là một con phố cũ, có chút dấu ấn năm tháng, mặt đường gồ ghề lồi lõm. Nhà họ Lâm ở ngay chỗ ngoặt đầu đường.
Nhà ở đây hầu hết là nhà riêng, tầng dưới làm mặt tiền cửa hiệu, tầng trên làm phòng ở, nhà họ Lâm cũng như vậy.
Dương Miên Miên đứng ở ngã ba nhìn Lâm gia, nhăn mày. Cô chỉ là người ngoài nhìn vào cũng thấy nhà ở giao lộ sẽ không may mắn, khắc người trong nhà, huống chi là người làm trong ngành kiến trúc như Lâm Mậu Thu. Làm kiến trúc kiêng kị nhất chính là phong thủy. Nhà này vừa đúng ở ngã rẽ, nếu đứng ở cửa đối diện đường nhìn ra, sẽ có cảm giác những chiếc xe chạy trên đường sẽ tông thẳng vào nhà, nếu là người bình thường ở đây lâu chắc cũng sẽ bị thần kinh suy nhược, đừng nói là bà Lâm hàng năm ở đây.
Lúc này đã là giữa trưa, lúc ánh mặt trời chói chang nhất, trên ban công những nhà khác đều phơi một ít chăn nệm, chỉ có Lâm gia là kín bưng. Dương Miên Miên đến gần ngôi nhà, cửa hiệu dưới tầng cũng không mở, không biết bên trong có người không. Cô vòng tới mặt sau, phát hiện có một tiểu viện, nhưng cửa cũng đóng chặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223257/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.