Dương Miên Miên nhếch môi, dùng roi đập vào tường, phát ra một tiếng vang lớn.
"Đại sư, đại sư, đừng đánh...", Ngọn đèn sợi đốt trong hành lang nhấp nháy hai lần, trong góc chậm rãi xuất hiện một dãy quỷ ảnh, một số mang hình người, một số chỉ còn hình dáng đại khái, đều là những địa phược linh lâu năm bị trói buộc bởi âm khí của tiểu khu này.
"Chúng tôi...chúng tôi không dám nhìn lén nữa…"
Lúc này, hai má của Dương Miên Miên hơi đỏ lên, đôi mắt tròn xoe ngấn nước, trông dễ thương hơn bình thường, nhưng mấy địa phược linh này nhìn cô như nhìn thấy mấy hung tàn lệ quỷ vậy.
Chẳng phải người ta nói phụ nữ khi yêu mềm như nước sao? Sao đại lão này vẫn cứng rắn như vậy?
Mấy quỷ ảnh lạnh đến run người.
Dương Miên Miên nhấc chân đi lên, đèn trong hành lang tự động bật sáng. Bóng tối dưới chân cô nhanh chóng tản ra hai bên.
"Buổi tối có chuyện gì lạ không?"
"Đại sư, ngài yên tâm, chúng tôi canh giữ tiểu khu này rất chặt chẽ, tuyệt đối không có chuyện gì. Hơn nữa, có đại sư ở đây, nếu có ai dám đột nhập, đại sư chỉ dùng một ngón tay đã có thể bóp nát nó rồi."
Tên địa phược linh này khi còn sống hẳn là một người thích vuốt m.ô.n.g ngựa, mấy lời xu nịnh tuôn ra như nước.
Dương Miên Miên lúc này mới yên tâm, thu hồi đả hồn tiên đi lên lầu.
Từ phòng 403 vang lên tiếng nhạc của trò chơi. Tên biến thái Võ Tiểu Tứ này, hình như lại bật máy đổi giọng, ngọt ngào gọi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223307/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.