“Cái gọi là cửu tử nhất sinh, Dương đạo hữu chính là một tia hy vọng duy nhất đó.” Trương Niệm Sơn nói.
Đạo sĩ này thật biết ăn nói. Không đi làm truyền bá kinh doanh thật là lãng phí, chuyện c.h.ế.t cũng có thể nói thành sống, cái mũ to này đội lên, nếu cô không đi, nếu ai đó xảy ra chuyện gì, chẳng phải là lỗi của cô sao.
Dương Miên Miên bĩu môi, trước đây còn nghĩ Trương Niệm Sơn là đạo sĩ thanh cao, giờ xem ra, cũng là kẻ già đời gian xảo.
Đối phương đã nói vậy, cô cũng đành phải đồng ý.
Đầu dây bên kia, Phương Trọng thấy Dương Miên Miên đồng ý, mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Trương Niệm Sơn gọi điện nói gì anh ta đều nghe thấy rõ, dù anh ta không tin lắm vào mấy chuyện huyền học, nhưng so với một phần cơ hội, năm phần nghe có vẻ chắc chắn hơn nhiều.
“Trương đạo trưởng, hay ngài suy nghĩ lại một chút đi? Cô gái nhỏ nhắn yếu đuối kia, tôi sợ người của tôi nếu không bảo vệ chu đáo mà xảy ra chuyện gì thì không ổn.”
Trương Niệm Sơn nghe vậy chỉ cười bí ẩn.
Thấy Phương Trọng tỏ vẻ coi thường Dương Miên Miên, Thái Hoành An nhịn không được mà lẩm bẩm: “Đến lúc đó ai bảo vệ ai còn chưa chắc đâu.”
Đó là nữ thần của anh ta, người có thể tay không xé xác lệ quỷ đó.
...
Phương Trọng thở dài một tiếng, thôi được rồi, đến lúc đó cử thêm vài người nữa vậy.
Qua một đêm, Hướng Đạt trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại khuôn mặt dường như lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223308/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.