Điện thoại bên kia kêu hai tiếng, đã kết nối.
Dương Miên Miên tim đập mạnh: “Dư Duyên…”
Dương Miên Miên vừa gọi tên liền khựng lại, bên kia điện thoại chỉ có tiếng gió ù ù, ngoài ra không có động tĩnh gì khác.
“Dư Duyên? Anh có ở đó không?” Dương Miên Miên hỏi lại lần nữa.
Trả lời cô vẫn là tiếng gió, nghe như là trong một hang động nào đó, lẫn trong tiếng gió là tiếng vọng rung nhẹ.
Không có ai nói chuyện, Dương Miên Miên nhíu mày cúp điện thoại, sau đó lại gọi lại.
Lần này, gần như vừa bấm số bên kia đã bắt máy, nhưng vẫn chỉ có tiếng gió.
Dương Miên Miên áp điện thoại vào tai nghe một lúc, lần này cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng thở yếu ớt bị che lấp dưới tiếng gió. Tiếng thở rất nhẹ, không biết là cố tình đè thấp hay do cơ thể đối phương đã quá yếu.
Nghĩ đến khả năng thứ hai, tim Dương Miên Miên đập mạnh, cảm giác không lành càng thêm rõ rệt.
“Tút tút.” Điện thoại bị cúp máy.
Ngón tay Dương Miên Miên cầm điện thoại dần trở nên trắng bệch.
Điện thoại kết nối được, nhưng không có âm thanh, chỉ có hai khả năng, một là người nghe máy không phải Dư Duyên, khả năng còn lại là Dư Duyên tạm thời không thể nói chuyện.
“Lão đại? Sao thế?” Võ Tiểu Tứ thấy Dương Miên Miên nhíu chặt mày, mặt mày khó coi, cẩn thận hỏi.
“Cho tôi mượn điện thoại của cậu một lát.”
Dương Miên Miên thuận tay lấy điện thoại của Võ Tiểu Tứ, dùng điện thoại của cậu ta gọi lại cho Dư Duyên.
“Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/504592/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.