Bản ghi nhớ tên thật là Lục Vọng Bắc, sinh viên trường thương mại Cẩm Thành, bên ngoài trông giống hệt trong ảnh, phong thái thư sinh, cởi mở, dễ mến. Ngoài Nhậm An, hai người còn lại, một là Vương Đại Xuyên, quê cũng ở huyện Thương Bắc, nhiều năm không về, tuổi khoảng ba mươi, người thấp nhưng nhìn hiền lành; một người mặc hàng hiệu, có chút kiêu ngạo, tên Ôn Dư.
Người con gái còn lại tên Ôn Nhã, so với ảnh đăng, có thể thấy ảnh đã chỉnh sửa nhiều. Bên ngoài, trông cô ta rất bình thường, trang điểm đậm, nhìn ánh mắt có vẻ quen biết với Ôn Dư, nhưng Ôn Dư không mấy quan tâm.
Bản ghi nhớ giới thiệu xong mọi người, nhìn Võ Tiểu Tứ, nhắc: “Cậu là người Dương Miên Miên dẫn theo nhỉ. Mang đủ đồ chưa?”
Võ Tiểu Tứ vỗ ba lô: “Yên tâm, lão đại đã nói rồi, mang nhiều không thiếu.”
Lão đại?
Mọi người nhìn Dương Miên Miên, biểu cảm kỳ lạ.
Dương Miên Miên bình thản chớp mắt, không có ý định giải thích, mọi người đều là người lạ, giữ chút khoảng cách cũng tốt.
Bản ghi nhớ nhìn đồng hồ: “Còn năm phút nữa, chờ chút, còn một người chưa đến.”
“Phiền phức thật.” Ôn Nhã xoa xoa ngón tay lạnh cóng, bực bội càu nhàu.
Đang nói chuyện, một giọng phụ nữ trẻ chen vào: “Xin lỗi, tôi đến trễ.”
Dương Miên Miên nghe vậy sững lại, quay lại, vừa hay đối diện với ánh mắt của Úc Giai.
“Dương Miên Miên?!” Úc Giai không tin nổi kêu lên.
Dương Miên Miên cười: “Trùng hợp thật.”
Không trùng hợp đến mức này chứ? Úc Giai chớp chớp mắt không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/504594/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.