La Ngôn cười gượng hai tiếng, cũng không từ chối, thuận tay bỏ danh thiếp vào túi. Trước khi thang máy đóng lại, hắn thò đầu ra nhìn, thấy một đạo sĩ đang đứng ở cuối hành lang, vẫy tay với chàng trai tên Bạch Lâm vừa ra khỏi thang máy.
“Sao lại có đạo sĩ ở đây?” La Ngôn lẩm bẩm, trong lòng nghi hoặc, gọi điện thoại hỏi quản lý sảnh, mới biết tầng ba đang tổ chức đại hội Đạo Hiệp địa phương.
Gác máy, La Ngôn nhìn Dương Miên Miên bên cạnh, do dự một lát rồi nói: “Dương đại sư có biết đại hội Đạo Hiệp địa phương không? Cô chắc cũng được mời tham gia chứ?”
Dương Miên Miên không phản đối, chỉ gật đầu.
“Tôi có làm lỡ việc của đại sư không?” La Ngôn lo lắng hỏi.
Hắn gọi Dương Miên Miên một tiếng đại sư không phải chỉ là tâng bốc. Dương Miên Miên có lẽ không biết danh tiếng của mình lớn đến mức nào. Vì đã cứu được chủ tịch Hội đồng quản trị của Duyệt Thái, tên “Dương đại sư” hiện tại rất nổi tiếng trong giới thượng lưu. Các ông chủ, doanh nhân trong giới thượng lưu kết giao rộng, nhiều người trong giới huyền học cũng nghe danh Dương đại sư, dù hầu hết không biết Dương đại sư chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi.
Theo La Ngôn, với thành tích như của Dương Miên Miên, tham gia đại hội Đạo Hiệp địa phương hoàn toàn không vấn đề gì, hơn nữa đây còn là cơ hội tốt để nổi tiếng.
Dương Miên Miên bình thản nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại: “Tham gia đại hội có được tăng lương hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/504609/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.