Lưu bà bà là một bà lão gần bảy mươi tuổi, chồng bà lúc trẻ là một người gánh hàng rong, hồi trẻ bà cũng đi theo ông ấy khắp nơi, rèn luyện được khả năng ăn nói khéo léo, ngồi ở nhà tán gẫu cũng có thể thấy điều đó.
Nhớ lại những năm tháng cùng chồng rong ruổi khắp nơi, Lưu bà bà kể rất sống động, dường như có thể đưa người nghe quay lại mấy chục năm trước, trải nghiệm những phong cảnh khác biệt của thời đại đó.
Dương Miên Miên ngồi bên cạnh lắng nghe, bỗng chen vào một câu: “Lưu bà bà, bà còn nhớ trận động đất ở núi Ức ba mươi năm trước không?”
“Sao mà quên được chứ? Năm đó ta và ông Lý nhà ta đang ở phía bắc thu hái nấm, khi động đất xảy ra, thị trấn chúng ta ở sụp đổ không ít nhà cửa, nhiều người bị đè chít.” Lưu bà bà vỗ vỗ cánh tay, hồi tưởng lại chuyện này vẫn còn thấy sợ.
Dương Miên Miên lòng hơi đập nhanh: “Vậy Lưu bà bà có biết huyện Thương Bắc không?”
“Huyện Thương Bắc?” Lưu bà bà dừng lại, suy nghĩ một hồi lâu, nghi hoặc nói: “Con đang nói đến thôn Thương Gia phải không? Ta chỉ nhớ là đi về phía bắc, sát chân núi có một thị trấn nhỏ, trong đó hầu hết người dân đều mang họ Thương, họ này hiếm gặp nên ta vẫn còn ấn tượng. Nhưng người ở đó không giống chúng ta…”
“Không giống thế nào?” Dương Miên Miên hỏi tiếp.
“Họ giống như là người dân tộc thiểu số, không thích người Hán chúng ta. Khi đó ông Lý nhà ta còn định vào thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/504610/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.