"Võ Tiểu Tứ?"
Dương Miên Miên ngẩn ra, đúng là đã vài ngày rồi cô không gặp hắn.
"Nếu có thể, mong đại sư Dương có thể đến một chuyến. Đáng lẽ tôi nên tự mình đến gặp, nhưng hiện tại sức khỏe của tôi có chút vấn đề, không tiện đến..." Giọng nói yếu ớt của La Ngôn vang lên từ bên kia điện thoại, kèm theo tiếng ho khan không ngừng.
"Chờ chút." Dương Miên Miên không trả lời, mà cúp máy, tìm số điện thoại của Võ Tiểu Tứ trong danh bạ rồi nhấn gọi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai nghe.
Dương Miên Miên cau mày, thật sự không ổn, tên này bình thường rất tích cực nghe điện thoại của cô.
Gọi liên tiếp ba cuộc nhưng vẫn không có phản hồi.
Dương Miên Miên bèn gọi lại cho Tô Diệp: "Các cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay."
Tô Diệp báo địa chỉ, chính là quán cà phê dưới văn phòng của cô, nơi trước đó Hướng Đạt đã hẹn cô, đường đến cũng khá quen thuộc.
Dương Miên Miên không nói thêm lời nào, cúp máy rồi xin lỗi nam quỷ sắc mặt xanh xao, thiếu một tay đang mơ màng đứng ngoài cửa xe: "Xin lỗi, anh đợi thêm một ngày nhé, tôi có việc gấp, ngày mai sẽ đến đón anh."
Nói xong, cô đạp ga, chiếc xe cũ kỹ lập tức phóng đi như một chiếc siêu xe, biến mất trong nháy mắt.
Nam quỷ lảo đảo trên lề đường, ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe biến mất.
Anh ta chớp chớp mắt, nhặt cánh tay rơi trên đất và lại bắt đầu lượn lờ trên vạch kẻ đường...
Dương Miên Miên lái xe rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/504628/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.